hạ!”.
Thành Thái trải qua nửa năm huấn luyện theo tiêu chuẩn lính đặc nhiệm,
bây giờ toàn thân tiết ra khí chất của người lính thời hiện đại, lại có thêm
vài phần khí thế uy nghi của võ tướng thời xưa, Trương Cường gật gù hài
lòng.
Nhìn thấy Thành Thái, Trương Cường bật chợt nhớ đến các chiến hữu
của mình trước kia, nhất là người anh em thân nhất với mình tên Báo Tử,
cũng không biết họ đang sống thế nào, vào thời hiện đại chắc mình đã hy
sinh trong cuộc đọ súng với bọn tội phạm ma túy kia rồi, nhớ đến cha mẹ
già và các đồng đội vào sinh ra tử, Trương Cường mất tập trung hồi lâu
thấy Trương Cường nhìn chăm chăm vào mình, Thành Thái không được tự
nhiên lắm cất tiếng: “Bệ hạ, thần xuất phát đây!”.
Trương Cường giật mình trở lại thực tại, gật đầu nói: “Khanh hãy cẩn
thận, chú ý che giấu hành tung, mười vạn đại quân sẽ nghe tiếng nổ làm
hiệu lệnh để phát động tấn công”.
Thành Thái chắp tay hành lễ xong, quay lưng hùng dũng ra khỏi lều chỉ
huy.
Đợi khi Thành Thái đi khỏi, Mông Điềm tỏ ra nghi ngờ nói: “Bệ hạ, chỉ
có năm trăm người xem bộ hơi ít, dù có vũ khí mới trong tay nhưng chỉ e...
Trương Cường hiểu rõ uy lực khủng khiếp của hỏa dược nên không hề
lo lắng, ngược lại hắn còn trông ngóng đến trận quyết chiến ngày mai, liền
trấn an Mông Điềm: “Tướng quân yên tâm! Đội kỳ binh của trẫm tuy chỉ
năm trăm người nhưng lại vô cùng thiện chiến, dù có thiên binh vạn mã
cũng đừng hòng ngăn cản họ, ha ha...”.
Mông Điềm từng tận mắt chứng kiến nhiều lần tài năng của Trương
Cường, chỉ là hai quân giao chiến không phải trò đùa, lần này Trương
Cường ngự giá thân chinh nên mình càng không thể lơ là, liền đề nghị:
“Hay là thần để lại năm vạn tinh binh bảo vệ bệ hạ, chỉ cần chúng ta phá
tan nhuệ khí quân Sở ngay từ đầu thì muốn giải vây Cự Lộc không khó,
thần tin quân đội sáu nước cũng không dám trợ chiến”.
Trương Cường gật đầu nói: “Lúc giao chiến trực diện với quân Sở,
tướng quân có thể toàn quyền chỉ huy, không cần xin chỉ thị từ trẫm, chỉ