chiến tốt hơn dự tính của trẫm, ha ha...”.
Trong lúc nói chuyện, mười mấy cánh diều cuối cùng ném nốt số lựu
đạn mang theo bắt đầu xuôi theo cơn giỏ hạ cánh về phía doanh trại
Chương Hàm, chợt có vài tên lính Sở bình tĩnh lại giơ cung tên bắn lên
không trung, đám quân Sở còn lại nhanh chóng tỉnh ngộ, cùng giương cung
lắp tên bắn ào ạt về số diều lượn chuẩn bị rát lui.
Mấy cánh diều trên được Trương Cường dùng khung tre và thanh sắt kết
họp, vẫn còn trong giai đoạn hoàn chỉnh, bay lên được đã là một kỳ tích rồi,
trước mưa tên của quân Sở, những binh lính dưới cánh diều không thể tránh
né, một số cánh diều tráng tên rơi xuống, dù binh lính chưa chết vì tên bắn
cũng bị rơi thịt nát xương tan, điều này khiến lòng quân hoảng sợ đến cực
điểm của quân Sở hồi phục được chút đỉnh, quân chủ lực của Hạng Vũ mới
miễn cưỡng tập họp lại thành thế trận phòng thủ, lui nhanh về hướng
Chương Thủy.
Đến giữa trưa, hai mươi vạn quân Sở chỉ còn chưa đến sáu vạn, trên
chiến trường xác nằm chất cao như núi, đa số bị cháy đen như than, hiển
nhiên là bỏ mạng vì sức công phá của “lựu đạn”.
20 vạn đại quân của Chương Hàm chưa tổn thất gì, điều đáng tiếc duy
nhất là hai mươi vạn quân của Vương Ly sau khi bị Hạng Võ công phá,
năm vạn tù binh bị bắt đã bị Hạng Vũ hạ lệnh giết sạch, hành động này vô
tình khơi dậy sĩ khí liều chết quyết chiến của quân Tần.
Nhìn theo đoàn quân tàn tạ đang hối hả rát lui của Sờ Bá Vương Hạng
Vũ, Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, cảm khái rằng thế sự biến đổi khôn
lường, không biết lịch sử từ nay sẽ phát triển theo hướng nào?
Lúc này, Mông Điềm đang chăm chú quan sát tình hình chiến trường
thấy một số cánh diều bị quân Sở bắn hạ, ngao ngán thở dài: “Xem ra phi
hành quân cũng không phải đội quân vô địch!”.
Trương Cường gật đầu nói: “Đúng vậy! Bất cứ thứ gì trên thế gian đều
có nhược điểm của nó, chúng ta phải nghĩ cách cải tiến năng lực phòng thủ
của phi hành quân mới được”.