Trời nhá nhem tối, mười vạn quân do Trương Cường dẫn đến kết họp
với hai mươi vạn quân của Chương Hàm bao vây chặt đám tàn quân chưa
tới sáu vạn của Hạng Vũ trên một đồi núi nhỏ.
Trong lều chỉ huy, Hàn Hoán cẩn thận xoa lưng đấm vai giúp Trương
Cường, trải qua hai ngày hành quân vất vả, cơ thế vốn từ nhỏ sống sung
sướng trong hoàng cung quả thật hết chịu nổi, nếu không vì dạo trước kiên
trì rèn luyện thể lực, tin chắc Trương Cường đã sớm gục ngã rồi.
Trương Cường lắc đầu cười buồn, nghĩa về cuộc sống thời hiện đại
trước kia của mình, trong điều kiện sinh sống khắc nghiệt thời cổ đại, may
mà mình nhập hồn vào thân xác hoàng đế, bằng không còn lâu mới thích
nghi được cuộc sống không có đèn điện, không có máy vi tính điện thoại ti
vi... Nghĩ tới mọi tiện nghi hiện đại đã rơi vào dĩ vãng, Trương Cường ngao
ngán thở dài một tiếng.
Hai cánh quân họp lại làm một, Chương Hàm dẫn theo mười ba vị phó
tướng dưới trướng đang thấp thỏm không yên trong quân doanh chờ đợi
Trương Cường triệu kiến, hai mươi vạn đại quân của Vương Ly bị năm vạn
quân Sở tiêu diệt, nguyên nhân chủ yếu do Chương Hàm sơ suất không
canh giữ kỹ đường vận chuyển lương thảo. Tuy trách nhiệm thuộc về
Vương Ly nhiều hơn, nhưng Chương Hàm cũng khó thoát khỏi tội tắc
trách, hơn nữa sau khi hai cánh quân tập họp đến giờ Trương Cường vẫn
chưa triệu kiến khiến Chương Hàm càng lo lắng về số phận của mình hơn,
có lòng diện kiến thánh giá tạ tội, lại không có dũng khí đánh cược với tước
vị vất vả chinh chiến mấy mươi năm mới có được.
Nhìn vẻ mặt lo âu của Chương Hàm, Chương Thành không kìm chế
được lên tiếng: “Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Hoàng thượng có trách
tội hay không?”.
Chương Hàm dõi mắt nhìn xa xăm ra ngoài, cố giữ bình tĩnh, xua tay
nói: “Các ngươi lui xuống hết đi! Dùng tụ tập ở đây, đé người khác nhìn
thấy còn tưởng chúng ta đang mưu tính chuyện gì đó”.
Chương Thành kích động nói: “Hay là để đệ đi thỉnh tội với hoàng
thượng, nói do đệ tự tiện hạ lệnh rút quân trấn thủ đường chuyển lương về,