tất cả tội trạng sẽ do mình đệ gánh lấy, như thế mới giữ được tước vị và an
toàn của gia tộc, bằng không...”.
“Thành đệ, không được!”. Chương Thành chưa nói hết câu đã bị
Chương Hàm ngắt lời.
Máu nóng chày khắp người, Chương Hàm siết chặt tay Chương Thành,
dứt khoát nói: “Thành đệ, đệ vào ta vào sinh ra tử mấy trăm trận chiến lớn
nhỏ, ta không thế vì vinh hoa phú quý mà bất nhân bất nghĩa, Chương Hàm
này đáng tội gì thì chịu tội ấy, Thành đệ không những vô tội, ngược lại còn
có công lớn, nếu không phải đệ liều chết chặn Hạng Vũ lại, ta làm sao có
thể lui quân về giữ được Kinh Nguyên đợi viện quân của hoàng thượng
chứ?”.
Quét mắt một lượt các thuộc hạ theo mình chinh chiến nhiều năm,
Chương Hàm dõng dạc nói: “Là Chương Hàm nhất thời sơ ý nên gây ra sai
lầm đáng tiếc, ta tuyệt đối không thể liên lụy các huynh đệ nữa, tất cả tội
trạng sẽ do mình ta gánh chịu!”.
Dứt lời, mặc kệ phàn ứng của mọi người, Chương Hàm bước nhanh ra
lều đi thẳng về phía lều chỉ huy nơi Trương Cường đang ở.
Trương Cường vừa được Hàn Hoán đấm lưng xoa bóp xong, đang nằm
dài phê duyệt tấu chương, thì ra khắp nơi đều có người tình nguyện gia
nhập quân ngũ, đến nay đã hơn vạn người, Phùng Khứ Tật viết tấu chương
đến hỏi nên xử lý thế nào.
Xem xong tấu chương, Trương Cường đột nhiên nhớ đến trường đào tạo
sĩ quan quân đội thời hiện đại, trong số những kẻ tình nguyện tất nhiên
không thiếu nhân tài, nói không chùng có thể thông qua cách này chiêu nạp
nhiều người tài ẩn mình trong dân gian, liền cầm bút lên phê vào tấu
chương: “Lệnh cho thái úy Phùng Kiếp lựa chọn người tài trong số những
kẻ đầu quân, truyền thụ binh pháp, đợi khi nào trẫm hồi cung sẽ triệu kiến,
phương pháp có thế làm theo cách lựa chọn sĩ tử, giao cho thái úy chủ trì là
được”.
Giao tấu chương đã phê duyệt cho Hàn Hoán để đưa về Hàm Dương vào
sáng hôm sau, do Trương Cường không biết lối hành văn cổ đại nên thường
viết những câu ngắn gọn trong tấu chương, lúc đầu ai cũng nghĩ Tần Nhị