Trương Cường thở dài một tiếng, quay sang Mông Điềm hạ lệnh:
“Tướng quân hãy giám sát chặt động tĩnh quân địch, cẩn thận đề phòng
quân Sở liều chết đột phá vòng vây”.
Mông Điềm chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm! Thần đã sớm bố trí đâu vào
đấy, lần này Hạng Vũ mọc cánh cũng khó thoát”.
Trương Cường gật đầu hài lòng, phất tay một cái nói: “Khanh và
Chương Hàm lui xuống trước đi! Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương. À,
Tiêu Hà đã quay về Hàm Dương chưa?”.
Mông Điềm nghe hỏi vội đáp lời: “Tiêu Hà đã lên đường về Hàm
Dương, chẳng hay bệ hạ có chỉ ý gì?”.
Trương Cường thế mới yên tâm, gật đầu nói: “Hôm nay mọi người đã
mệt rồi, các khanh lui xuống nghỉ ngơi đi!”.
Mông Điềm và Chương Hàm cùng hành đại lễ rồi nhanh chân lui ra
ngoài. Hai người vừa khuất dạng, lại nghe cấm vệ canh giữ bên ngoài bẩm
báo: “Bệ hạ, Thành Thái tướng quân cầu kiến!”.
Trương Cường cảm thấy bất ngờ, tại sao Thành Thái lại đến gặp mình
vào lúc này? Chẳng lẽ không quân do mình huấn luyện xảy ra vấn đề gì
rồi? Đội không quân trên do mình nhất thời cao hứng nghĩ ra, tuy vẫn còn
nhiều việc cần cải thiện, nhưng trong trận đại chiến hôm nay gần như có
thể dùng từ “vô địch” để diễn tả, nếu không phải nhờ đội không quân trấn
áp quân địch trước, với mười vạn quân trong tay muốn tiêu diệt hai mươi
vạn quân Sở đang hừng hực khí thế chiến đấu e rằng sẽ phải trà một cái giá
rất đắt.
Đang lúc nghĩ ngợi, Thành Thái sải bước đi vào lều, theo sau Thành
Thái là một bóng dáng quen thuộc, người này thân hình mảnh mai, lặng lẽ
bước theo sau Thành Thái, khoác chiếc áo bào đen rộng, đầu đội mũ da sụp
xuống che kín mặt.
Tuy ngờ vực trong lòng nhưng không tiện thể hiện ra, Trương Cường
đành quay sang Thành Thái lên tiếng: “Ái khanh chưa đợi trẫm triệu kiến
đã đến gặp, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?”.
Thành Thái lấm lét liếc nhìn Trương Cường, chắp tay nói: “Thần mạo
muội đến gặp bệ hạ thật ra là có một vị cố nhân vượt đường xa đến đây,