Hạng Vũ nao nao, sự xuất hiện của Ngu Cơ đúng là rất ngoài ý muốn,
không khỏi nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ kia, hồi lâu sau vẫn
không nói nên lời.
Hạng An lúc này cũng hưng phấn tiến lên nói: “Tướng quân, hóa ra Ngu
cô nương nửa đêm tới thăm tướng quân, khiến cho suýt nữa thì xảy ra ẩu
đả. Cũng may là cô nương hạ thủ lưu tình, không tạo nên thương vong”.
Hạng Vũ yên lặng nhìn dung nhan xinh đẹp kia, chỉ cảm thấy như mình
đang ở trong cơn mơ, nhất thời lại ngẩn ra.
Ngu Cơ gặp lại khuôn mặt quen thuộc của Hạng Vũ, mới phát giác ra,
mới chỉ một năm không gặp, Hạng Vũ lại đã thành thục tới mức chính
mình cũng khó nhận ra được! Đây có còn là thiếu niên lỗ mãng khi xưa nữa
không? Khí thế trầm ổn bức người, mắt hổ sáng lấp lóe, khiến cho không ai
có thể cảm thấy được sự nản lòng sau trận thất bại vừa rồi, ngược lại chỉ
cảm thấy được ngọn lửa giận hừng hực.
Tâm tình của Ngu Cơ hơi trầm xuống, nàng tuy rằng biết tính cách bất
khuất của Hạng Vũ, nhưng trước mắt thế cục đang như chỉ mành treo
chuông, đối mặt với bước đường cùng này, con người ta thường hay nản
lòng thất vọng, lúc này cần phải có sự khuyên giải thành tâm mới có thể
phát huy tác dụng được.
Nếu Hạng Vũ không chịu chấp nhận mà vẫn kiên trì chống cự, nhớ tới
nụ cười sâu không lường được của Trương Cường, từ đáy lòng nàng lại
cảm thấy hơi lạnh lẽo. Mình đến tột cùng có khuyên bảo được Hạng Vũ
hay không?
Trong lúc suy nghĩ, chỉ cảm thấy ngọc thủ nóng lên, đã bị Hạng Vũ nắm
lấy. Hạng Vũ thật sự không ngờ ở trong tuyệt cảnh lại có thể gặp được
hồng nhan tri kỷ, không khỏi cực kỳ kích động, không hề để ý tới những
binh lính bủa vây chung quanh, nắm lấy ngọc thủ tinh tế của Ngu Cơ, ngửa
mặt lên trời cười lớn: “Hạng Vũ ta may mắn thế nào, lại có thể trong hoàn
cảnh này đoạt được trái tim thiếu nữ? Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...”.
Ngu Cơ bị tiếng cười làm cho cả kinh, lúc này mới nhận ra Hạng Vũ
dường như hiểu lầm ĩ đồ của mình. Nhìn thấy xung quanh tụ tập càng lúc
càng nhiều quân Sở, cùng với tiếng cười hào sảng của Hạng Vũ, Ngu Cơ