nỗi nhục bại quân? Nếu ta thật sự hàng, thì còn mặt mũi gì đi gặp phụ lão
Giang Đông nữa?”.
Ngu Cơ càng cả kinh, lời ra tới miệng rốt cuộc không nói nổi nữa, lúc
này mà nói ra lời hứa hẹn của Trương Cường, chẳng phải càng làm nhục
nhã thêm nam tử trước mặt hay sao? Nhưng mà mình đã hao hết tâm tư,
không phải cũng chỉ để giữ cho huynh ấy dù cho chỉ là một cơ hội hay sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng vạn phần thương cảm, nhịn không được rưng
rưng lắc đầu nói: “Hạng đại ca, nỗi khổ của Ngu Cơ, mong huynh hãy suy
xét cho”.
Hạng Vũ nghe thấy thế, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, đứng bật
dậy, lớn tiếng quát với thân binh ngoài trướng: “Ngươi đâu, bắt lấy cho
ta!”.