cuộc chiến của Hạng Vũ và Lưu Bang mà lịch sử gọi là Hán Sở tranh hùng.
Ban đầu cuộc chiến quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn nhiều so với Lưu
Bang, nhưng sau đó phía Lưu Bang do có Hàn Tín dụng binh, Trương
Lương dụng mưu nên thắng thế. Trong một trận đấu then chốt, khi tình
hình của Hạng Vũ đã nguy kịch thì vào lúc nửa đêm Lưu Bang sai người
tới gần doanh trại Hạng Vũ ca những bài dân ca nước Sở. Quân Sở lung lạc
từ đó đào bỏ ngũ dẫn đến kết cục Hạng Vũ đành phải tuẫn mình ở dòng Ô
Giang. Thiên hạ về tay nhà Hán. Tứ diện sở ca từ đó còn được hiểu là bốn
bề thọ địch.
Đại Tần cũng đã tổn thất hai mươi vạn đại quân, lúc này lại đang là hồi
ác chiến. Bên phía Hàm Cốc quan phải phòng bị Lưu Bang, biên giới
phương Bắc phải đề phòng Hung Nô xâm lấn. Nhớ rõ trong lịch sử sở dĩ
Hung Nô có thể xâm nhập tới phía nam sông Hoàng Hà, chính là ngư ông
đắc lợi từ chiến tranh Hán Sở, mượn cơ hội nam hạ. Nếu để cho bọn họ
đứng vững chân, mình có thể sẽ gặp rắc rối lớn!
Không khỏi quay sang nói với Mông Điềm: “Mông tướng quân, trong
đại quân ta có người Sở không?”.
Mông Điềm hơi nao nao, nghi hoặc hỏi: “Trong đại quân, tuy phần lớn
là người Tần, nhưng cũng không ít người đến từ Sở, hay là bệ hạ đã nghĩ ra
thượng sách gì?”.
Trương Cường chỉ vào đại doanh trùng điệp của quân Sở xa xa nói: “Có
thể sau lúc đại bại, vẫn giữ được trận hình như vậy, Hạng Vũ quả nhiên lợi
hại. Chúng ta nếu muốn tận lực giảm bớt thương tổn, nhất định phải nắm
được quân tâm, tướng quân thấy, ý của trẫm có đúng hay không?”.
Mông Điềm mắt hổ sáng ngời, vui vẻ nói: “Bệ hạ luôn có ý tưởng kinh
người, chính là không biết đến tột cùng là kế sách gì? Nếu làm được, vi
thần lập tức đi làm!”.
Trương Cường thản nhiên cười, gật đầu nói: “Việc này không khó,
tướng quân đi tìm một vài bài hát nhó nhà của quân Sở, dạy cho mọi người
hát, ngày mai sau cơm chiều sẽ bắt đầu hát”.
Mông Điềm nghe thấy thế, hai mắt sáng ngời, hơi suy nghĩ nói: “Kế
sách của bệ hạ quả nhiên không tồi, vi thần hiểu rồi, lập tức làm ngay, bệ hạ