không tiếc, chỉ là những huynh đệ vào sinh ra tử với ta đó, bọn họ phải
sống!”.
Nói xong, bùi ngùi thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng rời đi của Hạng Vũ, nghĩ tới kế sách kinh người kia,
Ngu Cơ nhịn không được nghĩ: Nếu mình đáp ứng yêu cầu của Hạng Vũ,
bệ hạ chẳng lẽ sẽ vì tin tưởng mình mà dễ dàng mất cảnh giác sao? Bệ hạ
dù sao cũng là hoàng đế Đại Tần mà!
Tới gần giữa trưa, Trương Cường vừa mới rửa mặt cho tỉnh táo. Đêm
qua không ngủ cả đêm, tới gần sáng sớm mới vội vàng chợp mắt một chút,
tuy rằng mệt mỏi, nhưng vì lo lắng việc quân, nên không dám ham ngủ,
đành phải vội vàng đứng dậy.
Hàn Hoán ở một bên hầu hạ y phục, nghe thấy Trương Cường phân phó:
“Nếu Mông tướng quân tới gặp trẫm, không cần thông báo!”.
Vừa mới nói xong, đã thấy Mông Điềm ở ngoài trướng cao giọng nói:
“Thần, Mông Điềm tham kiến bệ hạ!”.
Trương Cường cười cười trả lời: “Ái khanh mau vào, trẫm đanh định
dùng bữa, liền dùng chung đi”.
Lời còn chưa dứt, đã thấy Mông Điềm đi nhanh vào trong trướng, hơi
chắp tay thi lễ nói: “Bệ hạ, vừa mới nhận được tin lệnh từ trong quân doanh
của quân Sở bắn ra, là thư xin hàng của Hạng Vũ, bên trên chính là chữ viết
tay của Hạng Vũ!”.