Trương Cường chợt động trong lòng, lại nhìn về phía trời chiều, không
khỏi bùi ngùi thở dài, im lặng không nói gì.
Mông Điềm nghĩ rằng Trương Cường không muốn tiến công, không
khỏi vội cung tay nói: “Bệ hạ, Ngu Cơ tuy rằng là mỹ nhân khó gặp, nhưng
đại trượng phu không nên để sắc đẹp sở động. Đại chiến ở trước mắt, bệ hạ
nhất thiết không thể nhân từ!”.
Trương Cường cười gượng, nếu bảo chính mình không đành lòng giết
Ngu Cơ, thì cũng đúng là như vậy. Với ánh mắt của người hiện đại như
mình mà nhìn, hy sinh mạng người vô tội, ít nhiều cũng có cảm giác phạm
tội, nhất là một vị hồng nhan thiên cổ như Ngu Cơ thực khiến cho người ta
phải thương tiếc.
Suy nghĩ một hồi, vẫn lạnh lùng gật đầu: “Dựa theo kế hoạch đã định,
tối nay sau khi ăn cơm, lệnh cho các binh lính đồng thanh hát Sở ca, canh
bốn sẽ phát động tiến công!”.
Mông Điềm gật đầu nói: “Nếu bệ hạ đã quyết tâm, xin về lều nghỉ ngơi
trước. Buổi chiều tối còn một trận đánh ác liệt, chỉ sợ bệ hạ không có đủ
thời gian nghỉ ngơi”.
Trương Cường khẽ gật đầu, nói: “Chúng ta về đi, ngươi phải cẩn thận
Hạng Vũ, hắn nếu đã trá hàng, nói không chừng buổi tối cũng sẽ chuẩn bị
như chúng ta, phất công lên tập kích bất ngờ. Ngươi phải cẩn thận phòng
bị”.
Mông Điềm dứt khoát nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần đã hiểu!”.
Trương Cường cười gượng, trở về doanh trướng, trong đầu vẫn lập lòe
dung nhan tuyệt mỹ cùng vũ kỹ tuyệt diệu của Ngu Cơ, âm thầm thở dài.
Đối với chiến tranh lãnh khốc, mình phải suy xét theo đại cục, đành phải hy
sinh tư tình cá nhân. Nhớ tới Triệu Yên cùng với Nhu Nhi đang mang thai
ở Hàm Dương xa xôi, lại không kìm được nỗi nhó thương.
Màn đêm chậm chạp buông xuống, đã tới giờ dùng bữa. Trong doanh
trại quân Sở không hề có dấu hiệu đào bếp thổi cơm, mà chỉ có một vài
thương binh đứng cạnh mấy nồi lớn, bẽn trong nồi bốc khói nghi ngút là
cháo nấu với rau dại. Một cỗ hương vị đắng chát tỏa ra không khí, một ít
thương binh đang xếp hàng chò bữa tối.