Trong chiếc lều lớn ở giữa, một gã thân binh mang thịt nướng cùng với
cơm gạo trắng tinh đặt trên bàn của Hạng Vũ. Hạng Vũ đẩy bản đồ Cự Lộc
ra, lạnh lùng hỏi thân binh: “Anh Bố đã về chưa?”.
Thân binh kia nghe thấy thế, vội cẩn thận khom người nói: “Anh Bố
tướng quân đang bố trí tối nay phá vây, chắc là sắp tới gặp tướng quân rồi”.
Hạng Vũ miễn cưỡng gật đầu, gắng gượng dùng xong mấy đồ ăn đơn
giản. Lúc này, đã nghe thấy Anh Bố cao giọng nói từ ngoài trướng: “Tướng
quân, Anh Bố đã bố trí xong hết thảy rồi, chỉ còn chò tướng quân hạ lệnh là
được!”.
Hạng Vũ yên lặng gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống, lúc này mới trầm
giọng nói: “Tuy rằng Tần vương không chắc đã mạo hiểm tiến quân, nhưng
nếu chúng ta đã đưa qua thư xin hàng, quân Tần tất nhiên sẽ loi lỏng.
Chúng ta mượn cơ hội này đế phá vây thì quân Tần nhất định sẽ không đề
phòng. Chỉ có điều, Ngu Cơ chỉ sợ...”.
Anh Bố tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Tướng quân, đại trượng phu
sợ gì vô thê, chỉ cần có thể đánh hạ giang son ngàn dặm này, một mỹ nhân
đã tính là gì!”.
Hạng Vũ biến sắc, gian nan gật đầu nói: “Đưa Ngu Cơ tới gặp ta, ta có
chuyện muốn nói với nàng, nếu quả thực không được, đành... Chỉ có thể
một kiếm tuyệt tình!”.
Anh Bố thấy thế mới yên lòng, vội chắp tay nói: “Mạt tướng sẽ canh bên
ngoài trướng, chỉ cần tướng quân ra lệnh, Anh Bố sẽ vào hợp lực với tướng
quân, cho dù ả có kiếm pháp kinh người, cũng nhất định khiến ả chết không
có chỗ chôn!”.
Hạng Vũ khẽ chấn động, chậm rãi gật đầu nói: “Ta biết rồi, ngươi ra
ngoài.
Đi”.
Anh Bố hai mắt sáng ngời, chắp tay thi lễ, nhanh chóng đi ra ngoài.
Hạng Vũ nhìn theo Anh Bố rời đi, trong lòng cảm thấy rất không thoải
mái. Nghĩ tới mình bị ép buộc phải giết tuyệt đại giai nhân hồng nhan tri
kỷ, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng lại không tìm ra lý do gì đế không
giết nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể Ngu Cơ sẽ muốn đi theo mình, dù