Trương Cường hiểu ý phất phất tay, phân phó cho các cấm vệ trong
trướng: “Mông tướng quân ở lại trong trướng, tất cả mọi người ra ngoài
đi”.
Mông Điềm tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Mạt tướng Mông Điềm,
có kế sách gì thì cứ nói, nếu chỉ là thứ rắm chó, trường kiếm trong tay bản
tướng quân sẽ không có mắt đâu!”.
Sở Tuyên sắc mặt tái nhợt hơi cứng lại, lúc này mới miễn cưỡng cười
nói: “Tướng quân uy danh tứ hải, tại hạ sao dám vọng ngôn, chỉ là Hạng
Vũ tính tình ương ngạnh không chịu dễ dàng cam tâm chịu thua. Nếu muốn
hắn chân chính tuyệt vọng, chỉ có thể dùng kế này thôi”.
Trương Cường nghe thấy thế, cảm thấy kỳ quái, Sở Vương đến tột cùng
là có biện pháp gì mà có thể khiến cho Hạng Vũ ương ngạnh bỏ đi một tia
hy vọng cuối cùng?
Trong lúc suy nghĩ, vẫn làm bộ lãnh đạm gật đầu, nói: “Ngươi cứ nói đi,
đến tột cùng là kế gì, trẫm còn chuẩn bị sớm”.
Sở Tuyên nghe thấy thế, đôi mắt khẽ hấp háy, gật đầu nói: “Bệ hạ chỉ
cần toàn lực mãnh công Cai Hạ, Hạng Vũ tất sẽ vượt sông phá vậy. Chỉ cần
Hạng Vũ muốn vượt sông, thần sẽ có cách khiến Hạng Vũ vung kiếm tự
vẫn”.
Trương Cường cả kinh, không tưởng được chẳng lẽ Hạng Vũ trong lịch
sử không phải do bị Lưu Bang mười mặt mai phục bi phẫn quá mới tự sát,
mà là do nguyên nhân khác? Mới nói: “Nếu ngươi không diệt được Hạng
Vũ, đại quân của trẫm sẽ vượt sông tiêu diệt, Sở của ngươi cũng khó tránh
khỏi nạn binh đao!”.
Sở Tuyên cười nhẹ, ra vẻ đã định liệu từ trước, nói: “Bệ hạ là người phi
thường, chút tín nhiệm nho nhỏ đó ngại gì mà không thử, nếu có thể diệt
Hạng Vũ nhổ cỏ tận gốc cho bệ hạ, chính là một chuyện may mắn với
thần”.
Trương Cường nghe thấy thế, lạnh lùng gật đầu nói: “Trẫm sẽ tin quân
thần nước Sở một lần, nếu định lừa gạt, trẫm sẽ san bằng cái đất Sở của
ngươi!”.