Sở Tuyên nghe thấy thế, hơi lui ra phía sau một bước, trịnh trọng hành
lễ, nói: “Sở Tuyên xin cáo từ, bệ hạ xin cứ đợi tin lành”.
Nhìn Sở Tuyên biến mất trong tầm mắt, Mông Điềm không khỏi chắp
tay với Trương Cường nói: “Bệ hạ, Sở Tuyên này lai lịch không rõ, lời nói
ra há có thể tin. Huống hồ nếu lưu lại Sở thị, chỉ sợ ngày sau sẽ vất vả, bệ
hạ mong suy xét”.
Trương Cường mỉm cười nói: “Sở Vương bỗng nhiên phái người tiến
đến, lại cố ý trao đổi Hạng Vũ, sau lưng nhất định là có mưu đồ khác. Có
điều trong tay Sở Vương chỉ có mấy vạn binh mã, hắn chỉ có thể dựa vào
Lưu Bang ở xa tận Hàm Cốc quan, chỉ cần chúng ta cẩn thận phòng bị,
cũng không cần sợ hãi, còn thừa dịp đối phương loi lỏng mà vượt sông diệt
Sở. Sau khi diệt xong loạn Sở, ta lại điều quân về Hàm Dương, càn quét
loạn phỉ Hà Đông, đưa Đại Tần ta trở lại thái bình!”.
Mông Điềm thấy Trương Cường đã nhìn ra mưu kế của Sở Tuyên,
không khỏi rất yên tâm, gật đầu nói: “Bệ hạ liệu sự như thần, thật khiến
thần yên tâm rất nhiễu!”.
Trương Cường thản nhiên cười: “Còn về Cai Hạ, ngày mai đại quân sẽ
bắt đầu tiến công, trẫm muốn nhìn xem kế sách của Sở Tuyên, có thể khiến
cho Hạng Vũ hoàn toàn tuyệt vọng hay không!”.