chiến kỳ. Trương Cường nằm trong trướng được hơn một trăm cấm vệ
nghiêm mật thủ hộ, lúc này đang ngủ say, chỉ có ngọn nến là hơi lay động
nhè nhẹ. Sự yên lặng an tường như vậy, khác hẳn so với sát khí dày đặc
ngoài kia.
“Aaaaa! Hoàng hậu!”. Trương Cường hô to, đột nhiên phá vỡ sự yên
tình. Hắn bật ngồi dậy trên giường, lúc mày mới phát hiện cả người đã đầy
mồ hôi lạnh, hóa ra là gặp ác mộng!
Gượng cười, Trương Cường cuối cùng không ngủ nổi nữa. Nhớ tới thê
thiếp ở Hàm Dương, trong lòng lại vô cùng tưởng niệm. Bình thường chỉ lo
quân vụ, không rảnh suy nghĩ, chỉ tới ban đêm nằm mộng mới nhớ. Chỉ
thấy trong mơ hoàng hậu cầm chùy thủ đâm về phía Triệu Yên, trong lòng
vô cùng hoảng hốt, mới thất kinh tỉnh lại.
Lau mồ hôi trên trán, Trương Cường âm thầm cười khổ, xem ra là do
mình nhớ các nàng quá, cho nên mới mơ như vậy. Nghĩ tới lại không khỏi
lo lắng cho Ngu Cơ vào Cai Hạ với Hạng Vũ, không biết tình hình của
nàng thế nào. Mình sả dĩ vẫn chưa hạ lệnh cho quân Tần mãnh công, chờ
đợi vào cuộc thương lượng với Sở Vương, ít nhiều cũng là vì sợ khiến cho
hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn.
Thở dài một tiếng, đang muốn khoác y phục, đã thấy nội thị trực đêm
bưng lên ly trà nóng. Trương Cường không nhận nước trà, mà thấp giọng
hỏi: “Mông tướng quân đã nghỉ ngơi chưa?”.
Nội thị kia cẩn thận nói: “Lúc nô tài và Hàn công công đổi trực thì thấy
ngọn đèn dầu trong trướng Mông tướng quân vẫn chưa tắt, chắc là lúc này
cũng vừa mới đi ngủ ạ”.
Trương Cường không khỏi âm thầm cảm thán tác phong của Mông
Điềm, trung thần như vậy may là được mình cứu được ngay trong tay Triệu
Cao. Chỉ có điều cũng không thể không đề phòng. Chương Hàm, Vương
Bôn tuy rằng tài hoa không bằng Mông Điềm, nhưng cũng có thể kìm chế
được Mông Điềm. Dù sao sau khi liên tục chinh chiến, thế lực của Mông
Điềm thật sự là rất lớn, tất ảnh hưởng tới hoàng quyền của mình, cần phải
tách biệt quyền lực và công trạng của hắn ra, coi như là phòng ngừa chu
đáo.