Nói xong, liếc mắt nhìn Hạng An, khẽ gật đầu nói: “Ngươi thế nào? Lần
này giết thống khoái chứ?”.
Hạng An sờ sờ vết máu trên mặt, gật đầu cười nói: “Hạng An không sao,
theo tướng quân đánh nhiều trận như vậy rồi, lần này có tính là gì”.
Hạng Vũ đứng dậy đi xuống tường thành, vừa nói với Hạng An ở bên:
“Tình hình trong thành thế nào? Lửa do quân Tần dấy lên đã dập hết
chưa?”.
Hạng An nhíu mày, cẩn thận nói: “Lửa trong thành đã tàn phá nhiều khu
dân cư, tuy rằng đã cố sức dập lửa, nhưng tồn thất vẫn rất lớn, không ít nơi
đã bị lửa đốt thành tro tàn. Tướng quân, nếu Sở Vương có thể lệnh cho Lưu
Bang tiến công Hàm Cốc quan thì tốt quá”.
Hạng Vũ biến sắc, lạnh lùng xoay người lên ngựa, phóng về đại trướng
ở trung tâm.
Trên đường trở về đại trướng, thấy khắp nơi đều là cảnh tượng bừa bãi,
vẻ mặt hoảng sợ của dân chúng khiến cho Hạng Vũ đau đớn không thôi.
Đang lúc tâm tình trầm trọng, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc của
Ngu Cơ vang lên bên tai: “Hạng đại ca, quân Tần lui rồi?”.
Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngu Cơ đang vui mừng nhìn mình, Hạng Vũ
chợt động lòng, rầu rĩ nói: “Quân Tần bao vây như vậy, lần này khó mà
chống được!”.
Ngu Cơ thấy sắc mặt Hạng Vũ, biết là không thể gắng gượng tươi cười
an ủi được, đành nói: “Nơi đây cách Sở chỉ một con sông, chỉ cần Sở
Vương chịu hỗ trợ, hơn nữa còn có sáu nước tương trợ, cục diện có thế
không như tưởng tượng đâu. Hạng đại ca vẫn nên bảo trọng thân thể đi”.
Hạng Vũ rên lên đau đớn, không để ý tới Ngu Cơ đang khổ tâm an ủi,
chỉ gật đầu nói: “Sở Vương tuy là do một tay ta đỡ lên, nhưng mà lúc này
đại quân ở gần, rất khó cam đoan sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn.
Ngu Cơ, nếu ta thực sự chiến bại, thì nàng làm sao bây giò?”.
Ngu Cơ nghe thấy thế, ngọc dung không còn một tia huyết sắc, hồi lâu
sau mới gian nan gật đầu nói: “Không bằng để ta đi cầu kiến Tần Vương,
nghĩ biện pháp kìm chân quân Tần, để Hạng đại ca có biện pháp phá
vây...”.