Trương Cường nhìn năm vạn đại quân lui về như thủy triều, trong lòng
thầm than chiến tranh cổ đại thật là hoành tráng, chiến tranh hiện đại không
thể có vẻ bi tráng như thế này được. Mọi thứ trước mắt, khiến cho linh hồn
quân nhân giấu ở đáy lòng Trương Cường lại bị kích động không thôi.
Trong lúc suy nghĩ, chợt thấy Mông Điềm gật đầu nói: “Vòng thứ nhất
tiến công, nếu có thế tiêu hao một nửa vật tư của địch, thì kế hoạch lúc sau
của chúng ta đã có thể tiến hành thuận lợi rồi!”.
Trương Cường gật đầu nói: “Hôm nay cứ vậy đã, để các chiến sĩ nghỉ
ngơi đi, sau đó lại phát động tiến công tiếp. Ngày mai người của Hạng Vũ
phái đi cầu viện sẽ truyền tin về cho hắn, mọi người không được loi lỏng,
bên phía Sở Vương ta không thể không đề phòng”.
Mông Điềm nghiêm giọng nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần sớm đã chuẩn bị
thỏa đáng rồi, chỉ có điều hỏa dược cho phi hành quân không còn nhiều
lắm, chỉ sợ mặt sau của chiến tranh sẽ ít sử dụng”.
Trương Cường nghe vậy, cũng thấy yên tâm. Chỉ là nghĩ đến kết cục
cuối cùng của Hạng Vũ, không thé ngờ rằng mình lại được nhìn thấy bi
kịch lịch sử truyền kỳ này, thật là không thể tin được.