Mông Điềm nao nao, khó hiểu nhìn Trương Cường nói: “Bệ hạ đã thay
đổi chủ ý?”.
Trương Cường khẽ lắc đầu thở dài: “Trẫm hy vọng sẽ thấy Hạng Vũ
chết trong chiến trận, chứ không muốn thấy hắn bị người Sở bán đứng,
tuyệt vọng mà chết!”.
Mông Điềm liếc mắt nhìn Vương Bôn, mới xúc động thở dài: “Bệ hạ tán
thưởng Hạng Vũ như vậy, đáng tiếc! Nếu có thể thu hàng, tất là một viên
mãnh tướng của Đại Tần ta!”.
Vương Bôn cười lạnh nói: “Bệ hạ tuy trọng anh hùng, nhưng mà Hạng
Vũ người này đã ở thế bất lưỡng lập với Đại Tần ta, không thể quy thuận
Đại Tần được, vẫn nên diệt trừ hậu hoạn là tốt nhất!”.
Mông Điềm gật đầu nói: “Hạng Vũ là kẻ kiêu ngạo vô lễ, dưới mắt
không coi ai ra gì, dù có thu hàng, cũng không phải kẻ dễ thuần phục. Hiện
giờ nếu chết trận, cũng được thanh danh một đời”.
Trương Cường nhịn không được nhó tới Ngu Cơ cùng vào Cai Hạ với
Hạng Vũ, trong lòng thở dài không thôi. Ngày ấy chia tay, xem ra Ngu Cơ
quả nhiên tình cảm thắm thiết với Hạng Vũ, ai!
Lúc này, vòng tiến công thứ nhất của quân Tần với cổ thành Cai Hạ đã
dần chấm dứt, một vài chiến sĩ Tần bị thương bên hông treo đầy đầu kẻ
địch, được đồng bạn dìu, chậm rãi rời khỏi chiến trường, trên mặt mang
theo vẻ thống khổ vì thương tích và vui sướng vì quân công, có vẻ vô cùng
phức tạp.
Quân công ngày đó của Trung Quốc lấy đầu người làm chuẩn, nhất là từ
sau biến pháp Thương Ưởng thời Tần, quân công lại càng coi trọng đầu
người. Một đầu người là có thể lên một bậc, mà tước vị quân công cao nhất
có hai mươi bậc. Hơn nữa quân công còn có thể truyền đời, cho nên người
Tần coi chiến tranh là cơ hội duy nhất để dân thường tấn thân thành quỷ
tộc, nô lệ thoát khỏi thân phận đê tiện, trở thành bình dân. Loại quân công
này khiến cho người Tần có thể bộc phát ra hết bản tính bưu hãn trong lòng
ra, đây cũng là lý do lớn nhất vì sao người Tần có thể tiêu diệt được Sở vốn
luôn ở địa vị dẫn đầu.