cũng khó mà bảo toàn. Ngày đó quân Sở thế như chẻ tre, Hàm Cốc quan vô
cùng nguy hiểm!”.
Trương Cường lúc này mới phát giác ra vai hắn còn đang quấn vải trắng,
như là có vết máu thấm ra, lúc này mới hiểu nguyên nhân Vương Bôn lùi ra
khỏi chiến trường. Nhìn thấy tay phải hắn vô lực buông thống xuống,
Trương Cường trong lòng biết hắn nhất định là bị thương không nhẹ, nếu
không loại mãnh tướng như Vương Bôn này tuyệt đối không dễ dàng rời
khỏi cuộc chiến.
Nghĩ vậy, không khỏi lo lắng hỏi: “Vương tướng quân, vết thương ở tay
phải có nghiêm trọng hay không?”.
Vương Bôn theo bản năng cúi nhìn tay phải của mình, lắc đầu nói: “Bệ
hạ không cần lo lắng, thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng, nghỉ vài ngày
là vô sự!”.
Trương Cường nghe thấy thế, gật đầu nói: “Nếu đã bị thương thì cứ yên
tâm an dưỡng đi, tuy rằng đại chiến căng thẳng, nhưng cũng không ngại
thiếu một người”.
Vương Bôn nghe thấy thế, hơi khom người nói: “Tạ long ân bệ hạ, chỉ là
Vương Bôn tính tình như vậy, trong đại chiến mà một mình thần ở lại
trướng, thật còn khó chịu hơn là giết thần nữa!”.
Trương Cường không kìm nổi lòng gật đầu cười nói: “Không chỉ tướng
quân, nhìn trận thế của đại quân, trẫm cũng muốn lên thử xem, huống chi là
tướng quân!”.
Vương Bôn nghe thấy thế, cười ha ha nói: “Lời này không sai, bên ngoài
náo nhiệt như vậy, là đàn ông thì sao có thể ngồi yên được! Ha ha... Ha ha
ha ha...”.
Lúc này, đằng sau lưng có tiếng vó ngựa truyền tới, quay lại, chính là
Mông Điềm. Hắn vội vàng nói: “Bệ hạ, vi thần có nên hạ lệnh chậm thế
công lại không, theo vi thần thấy, sĩ khí của Hạng Vũ vẫn không thể khinh
thường, đợt tấn công đầu tiên của chúng ta, có lẽ nên dừng lại”.
Trương Cường gật đầu nói: “Thế công có thể chậm lại, nhưng vòng vây
không được buông lỏng”.