nhưng phương bắc vẫn trong tình thế nguy ngập, chỉ cần sơ xuất là Hàm
Dương khó giữ, vùng đất trù phú phương bắc một khi rơi vào tay dị tộc,
đến lúc đó bệ hạ hối hận đã muộn rồi!”.
Mối đe dọa từ Hung Nô Trương Cường đương nhiên hiểu rõ, cười gằn
nói: “Lưu Bang phái ngươi đến gặp trẫm chắc không phải vì muốn nói
những lời vô bổ này cho trẫm nghe chứ?”.
Dứt lời, phất tay một cái ra hiệu cho cấm vệ thả Trương Lương ra,
Trương Lương lồm cồm bò dậy, chắp tay nói: “Trương Lương phạm trọng
tội ở đất Tần chỉ là lời đồn mà thôi, nếu bệ hạ tin lời xằng bậy có thể lập
tức tống Trương Lương vào ngục, chỉ có điều cái chết của Trương Lương
không hề làm Hán Vương tổn thất gì, đại tướng quân Hàn Tín dưới trướng
Hán Vương thông thạo binh pháp, mưu sĩ dưới trướng nhiều vô số, Trương
Lương chỉ là nhân vật kém cỏi nhất trong số đó, bệ hạ có giết Trương
Lương cũng không làm gì được Hán Vương, ngược lại còn đoạn tuyệt tình
nghĩa, giúp kẻ tiểu nhân đắc ý”.
Thật ra lúc này Lưu Bang ngoại trừ binh lực có khác biệt so với lịch sử,
mưu sĩ dưới trướng chẳng qua chỉ có Tiêu Hà và Trương Lương, nay Tiêu
Hà đã bị mình thu nạp, nếu giết chết Trương Lương thật thì Lưu Bang đã
không còn quân sư nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cuối cùng đã hạ quyết tâm, Trương Cường cười phá lên
lạnh lùng phán: “Người đâu, bắt lấy Trương Lương nhốt vào ngục Hàm
Dương trước, giao thái úy đích thân thấm tra rõ ràng rồi xử lý theo luật”.
Thành Thái phất tay một cái, cấm vệ lập tức lôi Trương Lương ra ngoài,
Trương Lương cố gào to: “Nếu giết chết Trương Lương, Hán Vương sẽ liên
kết với Hung Nô, chẳng lẽ bệ hạ không sợ? Bệ hạ dùng quên Triệu vương ở
phía đông vẫn đang lăm le dòm ngó, nếu ba thế lực liên kết lại chống Tần,
chỉ e bệ hạ không thủ nổi Quan Trang đâu”.
Trương Cường nghe vậy nổi giận dùng dùng, nghiêm giọng quát lớn:
“Trương Lương, trẫm niệm tình ngươi là một nhân tài, không ngờ ngươi
dám dùng cách ti tiện này để uy hiếp trẫm. Trẫm nói ngươi biết, mặc kệ là
Hán Vương hay Hung Nô, trẫm cũng không xem chúng ra gì”.