mà chấp nhận quỳ xuống chịu nhục, hạng người thấp hèn như thế sao có
thể là địch thủ của Đại Tần ta chứ?”.
Nghe Phùng Khứ Tật khinh thường Hàn Tín, Trương Cường lập tức
cành giác nói: “Thừa tướng, trẫm thấy Hàn Tín không phải hạng tầm
thường đâu, phàm là những kẻ biết nhịn nhục, không vì vinh quang nhất
thời đều là nhân vật đủ sức làm chuyện lớn, chúng ta phải cẩn thận đề
phòng”.
Phùng Khứ Tật cảm thấy ngạc nhiên khi Trương Cường đề cao đối
phương như thế, nhưng vẫn khom lưng nói: “Nếu bệ hạ nghĩ vậy thì chúng
ta đề cao cảnh giác là được, thần lập tức điều động quân lương, chuẩn bị
vật tư cho đại quân xuất chinh”.
Trương Cường gật đầu hài lòng nói: “Vất vả cho thừa tướng rồi, trẫm vô
cùng cảm kích!”.
Trước tấm lòng chân thành của Trương Cường, Phùng Khứ Tật cảm
động thốt lên: “Bệ hạ dẫn quân viễn chinh mà vẫn không quên lão thần,
thật là...”.
Không đợi Phùng Khứ Tật nói hết câu, Trương Cường đã ngắt lời:
“Thừa thừa không cần nói thế, cũng nhờ thừa tướng chăm lo tốt việc triều
chính, trẫm mới yên tâm đối phó kẻ địch bên ngoài được”.
Phùng Khứ Tật lúc này mới lên tiếng xin cho Trương Lương: “Trương
Tử Phòng là một nhân tài hiếm có, tuy xưa kia từng phạm trọng tội, bị tiên
hoàng hạ lệnh truy nã, nhưng mong bệ hạ khai ân tha chết cho y!”.
Trương Cường ngạo nghễ nói: “Ai nói trẫm muốn xử tử y? Nhân tài như
y nếu không thuần phục thì không chịu góp sức vì trẫm đâu, trẫm tạm thời
để y ở lại Hàm Dương chính là để y xem thử trẫm có phải là hôn quân như
y nghĩ, cho y thấy sau khi thống nhất thiên hạ, bá tính an cư lạc nghiệp,
quốc gia yên ổn cường thịnh, lúc đó y còn phản Tần nữa không?”.