Trước ánh mắt nghiêm nghị của Trương Cường, Tả Uyên run rẩy nói:
“Nhu Nhi thân mang thai rồng, nhưng hai ngày trước khi bệ hạ hồi cung,
Nhu mỹ nhân sau khi dùng món canh tiết lợn do Tuệ phi đưa đến đã sẩy
thai, thai nhi năm tháng đã thành hình, đó lại là một nam nhi”.
Nói đến đây, đã sớm nấc nở từng tiếng thê lương, đau đớn nói: “Bệ hạ
giao phó Nhu mỹ nhân và thai rồng cho thần thiếp, thần thiếp không thể giữ
an toàn cho họ... Xin bệ hạ trách tội!”.
Trương Cường nghe tin dữ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghĩ tới
đứa con chưa ra đời đã chết yếu, trong lòng đau xót. Hồi lâu mới bình tĩnh
lại, cố kìm chế cơn giận, lạnh lùng nhìn vào Tả Uyên đang quỳ dưới đất,
sắc mặt lạnh băng nói: “Hoàng hậu bình thân trước đi! Việc này can hệ
trọng đại, huyết mạch hoàng tộc lại bị người khác ám toán, tất cả đều do lỗi
không tận tâm của kẻ làm phụ thân là trẫm”.
Hướng ra ngoài điện nghiêm giọng hét hỏi: “Hàn Hoán, ngươi có biết
chuyện này?”.
Hàn Hoán vội chạy vào điện, sợ hãi quỳ xuống bẩm báo: “Nô tài cũng
vừa biết, tình hình thế nào vẫn chưa rõ”.
Trương Cường cố kìm nén cơn giận, giữ đầu óc tỉnh táo, hồi lâu mới cất
tiếng: “Hàn Hoán, mau cùng trẫm đến thăm Nhu Nhi!”.
Vội vã đến Chiêu Minh cung - nơi ở chung của Lệ Cơ và Nhu Nhi, Lệ
Cơ đã sớm nhận được tin ra ngoài nghênh đón, khi nhìn thấy hình bóng
mảnh mai của Lệ Cơ quỳ dưới bóng chiều tà, Trương Cường thở dài một
tiếng, bước tới dìu nàng đứng dậy, quan tâm dò hỏi: “Lệ Cơ, khổ cho nàng
rồi, Nhu Nhi giờ thế nào?”.
Bàn tay lạnh băng của Lệ Cơ được Trương Cường nắm lấy truyền hơi
ấm, vừa định ôm chầm lấy hắn, chợt bị Trương Cường lôi theo bước nhanh
vào điện, quét mắt lạnh lùng đám thái giám và cung nữ đứng hầu bên trong,
lạnh lùng hỏi: “Ngự y chẩn trị cho Nhu Nhi đang ở đâu?”.
Vừa nói dứt câu, một nữ y trung niên bước ra quỳ dưới đất run rẩy nói:
“Nô tì là nữ y nội điện, tham kiến bệ hạ. Nhu mỹ nhân nương nương ngọc
thể bình an, chỉ là đau buồn quá mức nên đã ngất đi, mời bệ hạ qua phiến
điện nghỉ ngơi”.