Thấy sắc mặt hoàng hậu không tốt, Trương Cường cũng quan tâm căn
dặn: “Uyên nhi, nàng cũng nên chú ý nghỉ ngơi!”.
Tả Uyên lắc đầu sầu thảm, thở dài nói: “Bệ hạ giao phó trọng trách cho
thần thiếp, thế mà... Thần thiếp thật hổ thẹn!”.
Đúng lúc này, Hàn Hoán lại gần bẩm báo: “Bệ hạ, Phùng thái úy đang
chờ ngoài điện”.
Trương Cường khẽ gật đầu hạ lệnh: “Uyên nhi lui xuống nghỉ ngơi đi!
Trẫm sẽ bàn với thái úy điều tra sáng tỏ vụ án, nàng không cần lo lắng”.
Dứt lời, quay sang Hàn Hoán dặn dò: “Dìu hoàng hậu vào nghỉ ngơi”.
Hàn Hoán biết điều mau mắn tuân lệnh, dìu Tả Uyên lưu luyến không
nỡ rời xa ra ngoài điện, Tả Uyên vừa đi khuất, tiếng bước chân quen thuộc
lập tức truyền vào.
Trương Cường xua tan tạp niệm, ngồi vào ngai vàng, thấy Phùng Kiếp,
Phùng Khứ Tật và Mông Điềm cùng bước vào, liền cất tiếng hỏi: “Thừa
tướng và tướng quân chẳng lẽ có đại sự gì cần gặp trẫm?”.
Phùng Khứ Tật tiến lên một bước, đau xót nói: “Lão thần vừa nghe tin
hoàng tử mất, xin bệ hạ bảo trọng long thể”.
Mông Điềm cũng góp lời: “Bệ hạ đang thời hưng thịnh, không lo mai
này không có hoàng tử, long thể mới là quan trọng”.
Phùng Kiếp nghiêm túc chắp tay nói: “Bệ hạ, thần đã có nghe về việc
này, hoàng tử đã mất không thể cứu vãn, nếu vì thế mà làm cho hậu cung
rối loạn không lợi cho Đại Tần ta, hơn nữa bắc có Hung Nô, đông có loạn
đảng, thiên hạ chưa bình yên, xin bệ hạ xử lý chuyện này cẩn thận”.
Phùng Khứ Tật và Mông Điềm đưa mắt nhìn nhau, cùng quỳ xuống
đồng thanh hô to: “Xin bệ hạ nghĩ cho đại cục, đừng nên truy cứu sâu!”.
Trương Cường cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ ba vị trọng thần mình
tin tưởng nhất lại đồng thời phản đối điều tra chuyện này, nghĩ tới đứa con
vô tội, cơn giận nghẹn ngay cổ họng không thể nuốt trôi.
Thấy Trương Cường tối sầm mặt, Mông Điềm lấy hết can đảm giải
thích: “Bệ hạ có từng nghĩ đến trường hợp chuyện này do người trong cung
gây ra, bệ hạ sẽ xử lý thế nào? Tả thị sau khi diệt trừ Triệu Cao đã có không
ít người giữ vị trí quan trọng trong triều đình, Tả đại nhân là một trong tam