ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP - Trang 557

ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP

ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP

Ngọc Vãn Lâu

Ngọc Vãn Lâu

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 3

Quyển 3

Chương 33

Chương 33

Tranh Đấu Hậu Cung.

Tranh Đấu Hậu Cung.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Trương Cường đã thức dậy, theo thói

quen hét lớn: “Hàn Hoán đâu?”.

Hàn Hoán nghe gọi lật đật chạy lại, cung kính nói: “Bệ hạ, giờ hãy còn

sớm, hôm nay bãi triều, bệ hạ nên nghỉ ngơi thêm ạ”.

Trương Cường ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, lắc đầu ngao ngán nói:

“Đêm qua trẫm hễ nhắm mắt là nhìn thấy hoàng nhi tội nghiệp, khó mà ngủ
được”.

Thở dài một tiếng, bước xuống giường nói: “Trẫm muốn ra ngoài điện đi

dạo”.

Hàn Hoán vội lấy áo bào khoác lên giúp Trương Cường, nhỏ tiếng thông

báo: “Nhu phi nương nương đã bình an rồi, bệ hạ không cần lo lắng”.

Trương Cường muốn đi thăm Nhu Nhi, nhưng thấy giờ vẫn còn sớm,

không muốn phá giấc ngủ của nàng, quay sang Hàn Hoán nói nhỏ: “Đi
cùng trẫm đến Vĩnh Hạng!”.

Vĩnh Hạng chính là nơi ở của các cung nữ, cũng là nơi giam cầm phi tần

thất sủng. Vào đời Tần, hoạn quan cai quản Vĩnh Hạng gọi là Vinh Hạng
thừa lệnh, nếu không có khẩu dụ hoặc thánh chỉ của hoàng đế, bất kỳ ai
cũng không thể tùy tiện vào Vĩnh Hạng, nơi đây thật ra là chốn hiu quạnh
đáng sợ nhất trong hoàng cung.

Trương Cường được Hàn Hoán và hai tên nội thị cận thân đi cùng đến

trước Vĩnh Hạng, con đường dài không nhìn thấy tận cùng hiện ra trước
mắt, tiếng bước chân khô khốc gõ cộp cộp lên nền đá nghe rất chói tai.