Trương Cường sắc mặt lạnh băng không nói tiếng nào, Hàn Hoán cùng
hai tên nội thị không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng bước theo phía sau.
Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng huyên náo vọng ra từ một căn phòng đơn sơ
phía bên phải: “Tuệ phi nương nương, nô tài chỉ phụng chỉ hành sự, có gì
đắc tội mong nương nương đừng trách!”.
Tiếp đến là một tiếng thét giận dữ: “Ta tay không đến đây làm gì có
mang theo vật cấm gì, dù phải lục xét cũng không đến lượt ngươi”.
Tên thái giám cười phá lên, ngạo mạn lên tiếng: “Nương nương đừng
trách, đây là quy tắc ở Vĩnh Hạng, hôm qua nương nương mới đến, nô tài
không nỡ làm phiền, hôm nay dù thế nào cũng phải làm đúng theo quy tắc,
bằng không nô tài sẽ mang tội tắc trách”.
Dứt lời, tên thái giám hét lớn: “Lục xét cho ta!”.
Trương Cường đứng nghe nãy giờ, thấy bọn thái giám này ngông cuồng
như thế, tức giận quát to: “Nô tài to gan!”.
“Bệ hạ!”. Triệu Yên mấy tháng không gặp hiện ra trước mặt, sắc đẹp của
nàng vẫn mặn mà như xưa, chỉ là đôi mắt chan chứa nỗi buồn và tuyệt
vọng, Trương Cường nhìn thấy lòng đau như cắt.
Bên cạnh Triệu Yên là một tên thái giám trung niên dẫn theo hai tiểu
thái giám định lao vào khám xét căn phòng, lúc này chúng đứng ngơ ngác
như trời trồng, hồi lâu vẫn chưa phản ứng, Hàn Hoán nghiêm giọng hét lên:
“To gan, còn không mau quỳ xuống!”.
Triệu Yên toàn thân mềm nhũn, quỳ ngay xuống khấu bái: “Triệu Yên
tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!”.
Vừa hành lễ, nước mắt lãn dài trên má, tấm thân yếu ớt run bần bật.
Lúc này, bọn thái giám kia mới giật mình quỳ rạp xuống run rẩy hô to:
“Hoàng thượng vạn tuế!”.
Trương Cường lạnh lùng quét mắt vào bọn chúng, hét hỏi: “Ngươi chính
là Vĩnh Hạng thừa lệnh?”.
Tên thái giám trung niên không hiểu tại sao hoàng đế lại đột nhiên đến
đây, nếu muốn tra khảo về chuyện hãm hại hoàng tử, chỉ cần hạ chỉ cho
đình úy hoặc Vĩnh Hạng thừa lệnh làm thay là được, còn muốn tha cho