Minh cung đích thân dẫn đi, rốt cuộc trong đó còn bao nhiêu biến cố, thần
thiếp quả thật không biết rõ”.
Trương Cường nghe vậy suy ngẫm hồi lâu, quay sang Hàn Hoán căn
dặn: “Hãy ghi chép lại toàn bộ lời nói của Yên nhi, không được bỏ sót chữ
nào”.
Dứt lời, cương quyết nói: “Yên nhi, nàng yên tâm chờ đợi ở đây, trẫm
nhất định tìm ra hung thủ, bắt y đền mạng cho hoàng nhi của trẫm!”.
Nói xong câu cuối cùng, Trương Cường sải bước đi nhanh khỏi Vĩnh
Hạng, Triệu Yên nhìn theo bóng lưng hắn đến khi khuất dạng, tấm thân yếu
đuối gục ngã về phía sau.
Cung nữ tùy thân Lục Phi vội đỡ lấy nàng, hốt hoảng thăm hỏi: “Nương
nương không sao chứ ạ? Đừng làm nô tì sợ!”.
Dìu Triệu Yên ngồi xuống, Lục Phi mới thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi:
“Nương nương, khó khăn lắm mới gặp được hoàng thượng, tại sao nương
nương không yêu cầu được ra khỏi đây? Sống ở đây thật khổ cho nương
nương rồi”.
Triệu Yên lắc đầu buồn bã nói: “Nếu bệ hạ muốn đưa ta ra khỏi đây
chẳng qua chỉ cần một ý chỉ, đâu cần đích thân đến đây gặp ta chứ?”.
Lục Phi thoáng thay đổi sắc mặt, hốt hoàng nói: “Chẳng lẽ bệ hạ tin Nhu
mỹ nhân xảy thai là do nương nương gây ra?”.
Triệu Yến thở dài một tiếng, ảm đạm nói: “Nói không chừng bệ hạ đã
tìm ra một số manh mối, chỉ là tạm thời vẫn chưa tin mà thôi, chúng ta hãy
chịu đựng vài ngày ở đây trước đã”.
Mặt trời lên cao soi rọi khắp hoàng cung, Trương Cường vừa bước đi
vừa căn dặn Hàn Hoán: “Ngươi hãy đích thân dẫn trưởng lệnh Chiêu Minh
cung và khẩu cung của Yên nhi vừa rồi giao cho thái úy Phùng Kiếp, ngoài
ra ngươi hãy thấm tra kỹ trước, giao bản khẩu cung đã ký tẽn cho trẫm xem
qua”.
Khi bước đến lối vào Vĩnh Hạng, thấy Thẩm Tuyền đứng khép nép sang
một bên, Trương Cường liền gọi y lại gần, lạnh lùng hạ lệnh: “Chuyện hôm
nay trẫm đến Vĩnh Hạng không được tiết lộ ra ngoài nửa lời, nếu dám