Triệu Yên thì càng đơn giản hơn, chỉ một câu khẩu dụ phái người truyền
đạt.
Bị sắc mặt lạnh băng của Trương Cường uy hiếp, tên thái giám trung
niên lết tới vài bước, phủ phục dưới đất run rẩy nói: “Nô tài Thẩm Tuyền
tham kiến bệ hạ”.
Trương Cường “Hừ!”. Một tiếng, gằn giọng: “Ngươi ra ngoài canh giữ
kỹ cho trẫm, không cho ai lại gần đây, trái lệnh sẽ chém không tha!”.
Thẩm Tuyền rùng mình một cái, dập đầu lia lịa, luôn miệng nói: “Nô tài
tuân lệnh! Nô tài tuân lệnh!”.
Nói xong, bò lê bò lết dẫn theo hai tên tiểu thái giám đứng ngay trước
lối vào Vinh Hạng, canh giữ cẩn thận theo lệnh Trương Cường.
Trương Cường quay đầu lại nhìn vào bóng dáng mảnh mai của Triệu
Yẽn, cố kìm chế cảm xúc trong lòng, dửng dưng cất tiếng: “Đứng dậy đi!”.
Vẻ lạnh lùng của Trương Cường triệt tiêu tia hy vọng cuối cùng của
Triệu Yẽn, nàng buồn bã nhìn lên khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng uất
hận nhưng vẫn khom lưng hành lễ: “Triệu Yên tham kiến bệ hạ!”.
Trương Cường không biết nên nói gì, nhìn trưng trưng vào người mình
yêu thương nhất, lại phải cố gắng kìm nén cảm xúc, hồi lâu mới ho khan
một tiếng nói: “Trẫm nghe nói canh tiết lợn đưa cho Nhu Nhi là chính tay
nàng điều chế?”.
Triệu Yên thần sắc ảm đạm đáp lời: “Quả thật là do thần thiếp phụng
lệnh hoàng hậu điều chế”.
Nói đến đây, Triệu Yên nức nở thốt lên: “Bệ hạ, chẳng lẽ... Người nghi
ngờ... Triệu Yên?”.
Trương Cường không nhẫn tâm nhìn mỹ nhân rơi lệ, sầu não nói: “Trẫm
không dễ dàng nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng cũng không dễ tin tưởng bất kỳ
ai, trẫm chỉ muốn tìm hiểu rõ ai mới là hung thủ thật sự, kẻ nào dám hãm
hại hoàng nhi của trẫm, trẫm nhất định bắt kẻ đó trả cái giá đắt nhất!”.
Triệu Yên rùng mình một cái, nhỏ tiếng bẩm báo: “Chén canh tiết lợn đó
thần thiếp không hề bỏ vào bất cứ thứ gì không cần thiết, hơn nữa trong
ngự thiện phòng cũng không thể mang vào vật đáng sợ kia, thần thiếp điều
chế xong liền giao cho nội thị phụ trách truyền thiện, do trưởng lệnh Chiêu