Trương Cường đi tới ngồi lên ngự tháp (một kiểu giường nhỏ của vua),
xua tay nói: “Thái úy ngồi xuống nói đi, mới sớm như vậy tới gặp trẫm, có
phải phát hiện ra điều gì?”.
Phùng Kiếp thần sắc ngưng trọng nhìn Trương Cường, nói: “Cựu thần
hôm qua đã tra, chưởng lệnh Bàng Ung của cung Chiêu Minh, sau ngày bệ
hạ hồi cung đã tự treo cổ mình trong phòng, mà đây chính là kẻ hôm đó đã
lấy bát tiết canh từ chỗ Tuệ phi sang cho Nhu phi, vật ở trong bát đã được
xác nhận là não thỏ có khả năng phá thai. Người này tính tình cẩn thận, cho
nên sau khi Triệu Cao đền tội mới có thể tấn thân làm nội thị chưởng lệnh,
hiện giờ không ngờ lại lớn mật mưu sát hoàng tự, thật là ngoài dự đoán của
mọi người”.
Nói tới đây, cẩn thận liếc nhìn Trương Cường vẻ mặt vẫn không thay
đổi, tiếp tục nói: “Bàng Ung luôn xử sự cẩn thận, đột nhiên lại phạm sai
lầm như vậy, thực khiến cho người ta hoài nghi. Cho nên vi thần hy vọng
phái tâm phúc lẻn vào trong cung, điều tra nội tình, nếu không chỉ sợ khó
điều tra ra rõ được”. Chắc là sợ Trương Cường, cho nên vội bổ sung: “Bệ
hạ yên tâm, người cựu thần phái vào cũng là hoạn quan, đủ điều kiện nhập
hậu cung”.
Trương Cường nghe thấy thế, gật đầu nói: “Nếu vậy thì khanh cứ theo
đó mà làm, nhất định phải tra ra hung phạm”.
Phùng Kiếp khom người nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ tra ra
chân tướng, chỉ có điều thời gian sợ sẽ hơi lâu một chút...”.
Trương Cường lắc đầu nói: “Cứ mau chóng điều tra ra, trước mắt thế
cục ở phương Bắc hỗn loạn, trẫm không muốn chuyện này làm ảnh hưởng
sự an ổn của đại cục. Huống hồ, nếu trong thời gian này lại có tần phi mang
thai, thật sự là quá nguy hiểm”.
Phùng Kiếp biến sắc, khom người nói: “Bệ hạ đừng lo lắng quá, vi thần
nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ vụ án này”.
Nói tới đây, Hàn Hoán ở ngoài điện bỗng nhiên bẩm tấu: “Bệ hạ, Mông
tướng quân, Phùng thừa tướng, đình úy Tiêu Hà hiện đang ở ngoài điện hầu
chỉ”.