lao dịch, giảm bớt quân đội các nơi, hơn nữa, trải qua hơn một năm thống
nhất, Đại Tần hiện giờ có bao nhiêu dân cư, có thể thống kê được không?”.
Vài vấn đề liên tiếp, đều liên quan tới vấn đề sinh tồn của dân chúng,
khiến cho bốn người trong điện đều giật mình, kinh ngạc nhìn về phía
Trương Cường. Thừa tướng Phùng Khứ Tật trang trọng nhìn Trương
Cường, chắp tay nói: “Bệ hạ thương dân như con, thật sự là cái may cho xã
tắc, cái may cho sinh linh!”.
Nói xong, liếc nhìn ba vị cũng đang kinh ngạc trong điện, trịnh trọng
nói: “Các nơi gặp nạn phần nhiều là do chiến tranh miền nam, hơn nữa,
chiến tranh làm cho giao thông đình trệ, tình hình cụ thể ra sao, vẫn còn
chưa truyền về tới được Hàm Dương. Nhưng mà sơ lược có thể tính được,
số nạn dân không dưới mười vạn người, nhiều nạn dân phải vào trong quận
huyện chung quanh để ăn xin, trên đường lúc nào cũng có thể thấy người
chết đói, tình trạng rất thê thảm”.
Trương Cường giật mình nói: “Sao lại nhiều nạn dân như vậy? Thừa
tướng lập tức xuất một nửa nội khố của trẫm ra, để cứu tế cho nạn dân các
nơi, tránh cho tình huống chuyển biến xấu”.
Nói tới đây, đã thấy Hàn Hoán cung kính bẩm báo ngoài điện: “Bệ hạ,
Trương Tử Phòng đã tới”.
Trương Cường nghe thấy thế mới phát giác ra ngoài điện không biết từ
lúc nào đã xuất hiện một gã mặc áo dài màu xanh, tóc hơi tán loạn, vài
ngày không gặp, sắc mặt cũng hơi tiều tụy, xem ra cũng chịu không ít khổ
cực.
Lúc này thấy Trương Cường nhìn lại, Trương Lương bất giác theo bàn
năng tránh ánh mắt sắc bén của Trương Cường, trong lòng thầm khiếp sợ vì
những lời Trương Cường vừa nói. Hắn không thể tin được vị hoàng đế trẻ
tuổi quan tâm tới nạn dân trước mặt này, lại chính là vị hôn quân hoang
dâm vô độ trong truyền thuyết, bất chợt hoài nghi những lời đồn mà mình
nghe được từ trước tới giờ. Quan tâm đến vấn nạn trong dân gian như vậy,
đừng nói là hoàng đế cao cao tại thượng, mà ngay cả những thủ lĩnh khởi
nghĩa nông dân cũng không suy nghĩ được cẩn thận như thế!