lại vừa diệt trừ được phi tử mình sủng ái nhất, đúng là một mũi tên tráng
hai đích!
Hơn nữa chưởng lệnh nội thị Chiêu Minh cung tính tình cẩn thận, sau
khi Triệu Cao đền tội được chính mình đề bạt làm nội thị, theo lý mà nói
tuyệt đối không thể bị cuốn vào quỷ kế tàn nhẫn này được. Trừ phi phải là
một người có thể đùa bỡn với hắn như vật trong tay, trong hoàng cung này,
có thể có loại quyền lực đó, ngoại trừ mình thì chỉ còn hoàng hậu!
Huống hồ, Lệ Cơ là người duy nhất không liên lụy tới việc này, dường
như căn bản là không thế nhận được ưu đãi gì sau việc này, cho nên đáng
ngờ nhất vẫn là hoàng hậu! Chỉ là trước mắt chưa đủ chứng cớ, mình còn
phải nhẫn nại thêm vài ngày.
Nhìn thấy Trương Cường tái mặt, Phùng Khứ Tật cẩn thận nói: “Bệ hạ,
vụ án hoàng tử chết yểu, nhất định phải tra cẩn thận. Việc này liên quan tới
yên ổn đại cục thiên hạ, bệ hạ không thể làm theo cảm tính!”.
Trương Cường liếc nhìn Phùng Khứ Tật cùng Mông Điềm, cười khổ
trong lòng: chắc bọn họ cũng cảm thấy hoàng hậu đáng ngờ nhất, cho nên
mới khuyên giải mình như vậy, ai!