Hai người trên giường đều không nghĩ tới hoàng hậu lại đột nhiên đến,
bất giác đều cả kinh. Trương Cường buông Lệ Cơ ra, quay đầu nhìn lại, chỉ
thấy hoàng hậu mặc áo dài thêu phượng, đầu đội mũ phượng, nhẹ nhàng
lướt tới. Chắc là do nhìn thấy hai người trên giường mới sáng sớm đã
không nhịn được như vậy, nên ngọc dung tái nhợt, đôi mắt đẹp nhìn chằm
chằm vào Lệ Cơ.
Thấy hoàng hậu như vậy, Trương Cường lại nghĩ nàng có thể là hung
thủ giết hoàng tử, bất giác lạnh lùng nói: “Hoàng hậu tới gặp trẫm sớm vậy,
là có chuyện gì sao?”.
Tả Uyên cũng lạnh lùng nói: “Nô tì chuẩn bị chút thuốc bổ, thấy bệ hạ
ngày ngày lo chuyện triều chính, tự mình đưa tới cho bệ hạ. Nào ngờ, bệ hạ
lại không phải đang xử lý triều chính, mà lại...”.
Trương Cường tái mặt nhìn Tả Uyên, cắn răng nói: “Trẫm làm gì đâu
cần hoàng hậu quan tâm?”.
Nói xong, xoay người đi ra ngự tháp, Lệ Cơ lúc này cũng đã vội vàng
mặc y phục, nhìn thấy Trương Cường cãi nhau với hoàng hậu, vội sợ hãi tới
trước mặt hoàng hậu, thi lễ nói: “Lệ Cơ tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu
thiên tuế!”.
Tả Uyên lạnh lùng nhìn Lệ Cơ, nhíu mày nói: “Ngươi ra ngoài đi, không
có phân phó, không được tiến vào”.
Đại khái là không nghĩ hoàng hậu lại lãnh đạm với mình như vậy, Lệ Cơ
tái nhợt quay lại nhìn Trương Cường, đôi mắt hơi mờ sương, muốn nói lại
thôi, bộ dáng rất lưu luyến.
Trương Cường bất giác đau lòng nói: “Lệ nhi, đến ngồi cạnh trẫm đi,
nàng còn chưa ăn sáng, trước cứ ăn tạm đồ của trẫm đi, lót dạ một chút”.
Lệ Cơ do dự liếc nhìn hoàng hậu, cẩn thận nói: “Nô tì xin được cáo lui,
đồ sáng ở Chiêu Minh cung chắc đã chuẩn bị tốt, lúc nô tì trở về sẽ dùng
với Nhu nhi”.
Nói xong, nhẹ nhàng thi lễ với Trương Cường, lúc này mới vội vã ra
ngoài điện.
Nhìn bóng dáng yểu điệu của Lệ Cơ biến mất, Trương Cường cố nén
cơn giận, lạnh lùng nhìn Tả Uyên, nâng chén trà lạnh ngắt, uống một hơi