cạn sạch.
Lúc này mới thở dài nói: “Hoàng hậu nếu không có việc gì, thì về cung
nghỉ ngơi trước đi, trẫm còn nhiều tấu chương chưa phê duyệt!”.
Hoàng hậu hơi đổi sắc, đi tới trước mặt Trương Cường, run giọng nói:
“Bệ hạ chẳng lẽ là hoài nghi nô tì hại chết hoàng trường tử?”.
Trương Cường cười lạnh, mặt không thay đổi nói: “Trẫm còn chưa nói
là hoài nghi hoàng hậu, hoàng hậu đã chính mồm nói ra rồi, chẳng lẽ là có
tật giật mình?”.
Nói tới đây, đứng dậy đi tới ôm vòng eo nhỏ nhắn của hoàng hậu, nhìn
vào ánh mắt kinh nghi bất định, thống khổ sợ hãi đó, cúi đầu nói: “Hoàng
hậu có nhớ trẫm từng nói, vô luận là kẻ nào hại chết cốt nhục của trẫm,
trẫm cũng sẽ cho hắn phải nhận hình phạt thích đáng”.
Nói xong, nhẹ nhàng buông thân thể mềm mại đang run rẩy ra, hừ lạnh
nói: “Người đâu, hoàng hậu mệt mỏi, mau đưa hoàng hậu về tẩm điện nghỉ
ngơi, không có ý chỉ của trẫm, không được ra khỏi tẩm điện nửa bước!”.
Hàn Hoán nghe thấy vậy, cẩn thận đi tới trước Tả Uyên, nhẹ giọng nói:
“Nương nương, hoàng thượng tâm tình không tốt, mời nương nương cứ về
cung trước, chờ hoàng thượng hết giận, đương nhiên sẽ không có việc gì,
nương nương theo nô tài về cung thôi”.
Hoàng hậu đã giận đến thân mình run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm
chằm vào Trương Cường, nghe Hàn Hoán khuyên giải, hừ lạnh nói: “Nô tì
thân là hoàng hậu, vào cung đã bày năm nay, vẫn luôn tận tâm tận lực cho
bệ hạ, tuy rằng chưa có con thừa tự, nhưng mà chưa từng ghen tị với cung
tần mỹ nữ, một lòng đế ý hậu cung cho bệ hạ, giáo hóa thần dân, tự thấy
không làm chuyện gì quá phận!”.
Nói tới đây, hoàng hậu sớm đã nghẹn ngào, khóc không ra tiếng, khuôn
mặt xinh đẹp đẫm nước mắt khiến cho người ta không đành lòng.
Trương Cường lại chẳng có cảm xúc nào, chỉ hừ lạnh nói: “Hàn Hoán,
đưa hoàng hậu về tẩm điện! Mệnh Phùng Kiếp cùng thừa tướng lập tức tiến
cung!”.
Hàn Hoán chấn động, biết Trương Cường chỉ sợ là quyết tâm tìm ra
chân tướng vụ án hoàng tử chết yểu, bất giác hoảng sợ biến sắc, quỳ xuống