Vừa dứt lời, đã thấy Phùng Kiếp đi nhanh vào điện, đang định hành lễ,
Trương Cường đã lạnh lùng phất tay: “Không cần đa lễ, binh thân!”.
Phùng Kiếp lúc này mới nhìn trong điện, thấy các nội thị và cung nữ đều
quỳ gối sợ hãi, cùng với hoàng hậu vẻ mặt thống khổ, liền biến sắc nói: “Bệ
hạ, cựu thần tham kiến bệ hạ, không biết vì sao bệ hạ lại tuyên triệu?”.
Trương Cường nhíu mày nói: “Chuyện Nhu phi xảy thai, ngươi đã điều
tra thế nào rồi?”.
Phùng Kiếp cẩn thận nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói: “Vi thần đang
điều tra, việc này nghiêm trọng, phải cẩn thận, cho nên không thể phán
đoán bừa”.
Trương Cường buồn bực nói: “Đến cùng thì ngươi cần bao lâu, mới tra
ra được án này?”.
Phùng Kiếp hơi cứng người, kiên trì nói: “Xin bệ hạ cho vi thần thời
gian hai tháng, nếu không thể điều tra ra, vi thần nguyện ý mang đầu tới
gặp bệ hạ!”.
Trương Cường liếc nhìn hoàng hậu đang quỳ trên mặt đất, lãnh đạm nói:
“Hai tháng, nếu không thể điều tra ra, trẫm sẽ... Tra di tam tộc!”.
Phùng Kiếp sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói: “Nếu không
thể điều tra rõ, cựu thần cam nguyện chịu phạt!”.
Trương Cường giận dữ hừ lạnh một tiếng, nói với Hàn Hoán: “Đưa
hoàng hậu hồi cung, trước khi điều tra rõ, không cho nàng rời cung nửa
bước!”.
Hàn Hoán nghe thấy thế, vội cùng với hai gã nội thị tới nâng hoàng hậu
đang thất hồn lạc phách dậy, rời khỏi điện, đi tới tầm điện của hoàng hậu ở
Tuyên Minh cung.
Sau khi hoàng hậu lui, Trương Cường mới thở phào, trở lại tháp ngồi,
lúc này mới phát giác các nội thị vẻ mặt hồi hộp, liền cười gượng, nói với
Phùng Kiếp: “Ái khanh đừng trách, vừa rồi trẫm giận đến hồ đồ rồi!”.
Phùng Kiếp thấy Trương Cường không có giận dữ mà xử trí hoàng hậu,
trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy ngữ khí của Trương Cường
dịu lại, mới cảm thán nói: “Bệ hạ có thể khống chế được tình cảm bản thân,