Nghĩ vậy chút, trong lòng chấn động đến khó dùng từ ngữ mà miêu tả
được.
Trương Cường nhìn thấy Trương Lương, không nổi giận giống như mọi
người dự đoán, chỉ khẽ gật đầu nói: “Trương Lương, ngươi cũng coi như là
nhân tài khó gặp, liền ngồi ngoài cửa nghe trẫm nghe trẫm xử lý triều chính
đi!”.
Tiêu Hà nghe thấy thế, kinh hỉ nói: “Bệ hạ không xử tử Trương
Lương?”.
Trương Cường liếc nhìn Tiêu Hà, mỉm cười nói: “Trẫm phạt hắn giữa
mùa đông phải đứng ngoài cửa chịu lạnh, chẳng phải là rất khoái trí sao?
Ha ha... Ha ha ha...”.
Nghe thấy Trương Cường giống như nói đùa, Tiêu Hà rốt cục cũng thở
dài nhẹ nhõm, chân thành hành lễ với Trương Cường: “Sự anh minh nhân
hậu của bệ hạ đúng là hiếm có, bệ hạ yêu quý nhân tài như vậy, Đại Tần
đúng là được ông trời chiếu cố!”.
Mông Điềm cũng nhịn không được gật đầu nói: “Có thể có một vị quân
chủ như bệ hạ, thật sự là vinh hạnh cho thần tử!”.
Lúc này, Phùng Kiếp vẫn không nói gì bỗng nhiên thấp giọng nói: “Bệ
hạ, cựu thần đi làm nhiệm vụ bệ hạ giao, vi thần xin cáo lui!”. Nói xong,
kính cẩn rời khỏi điện.
Phùng Khứ Tật cùng Mông Điềm bỗng nhiên nhớ tới việc hoàng tử chết
yểu, bất giác thay đổi sắc mặt.
Nhìn thấy Mông Điềm cùng Phùng Khứ Tật thay đổi sắc mặt, Trương
Cường biết bọn họ lo rằng mình tra ra kẻ chủ mưu sẽ là hoàng hậu, có thể
khiến cho thế cục hỗn loạn.
Nhưng mà, với việc con mình bị hại chết dã man, cho dù không phải là
hoàng đế, mà chỉ là một phụ thân bình thường, cũng không thể dễ dàng
buông tha cho kẻ hạ độc thủ sau màn!
Nghĩ đi nghĩ lại các manh mối, cẩn thận cân nhắc động cơ gây án, càng
lúc càng cảm thấy hoàng hậu là đáng ngờ nhất. Mượn tay Triệu Yên, vừa
diệt trừ được con trai trường có khà năng sẽ kế nghiệp ngai vàng của mình,