Tiêu Hà lúc này quà thực không kìm được nộ khí trong lòng, tiến lên
trước nói: “Bệ hạ, Mông tướng quân lãnh quân bên ngoài, cục diện vốn dĩ
không thể quyết định giống như trong tưởng tượng của chúng ta, Mông
tướng quân kinh nghiệm trận mạc dày dặn, nhất định làm gì cũng có lý,
đang lúc đại chiến thế này, bệ hạ nếu như dễ dàng tin vào những tin đồn có
dã tâm, chỉ e rơi vào cái bẫy của đối phương. Lúc chiến Trường Bình, Đại
Tần lúc đó tương đương Kỳ cổ nước Triệu, cứ nghĩ ba mươi vạn quân hoàn
toàn có thể thắng được Trường Bình, Phạm Huy ly gián Triệu Vương, cũng
giống như tin đồn nhảm hiện nay, theo Tiêu Hà thấy, cái này nhất định là
quỷ kế của Trần Bình, bệ hạ tuyệt đối không thể mắc lừa”.
Trương Cường nghe xong gật đầu: “Lời Tiêu Hà chí phải, đây chẳng qua
chỉ là chuyện nhỏ, mọi người không cần phải hoang mang như thế, hãy lui
ra đi”.
Lời vừa dứt thì nghe Hàn Hoán bẩm: “Bệ hạ, Vân Dương hầu, Vũ An
hầu, Bình Lạc quân, Định An quân đang đợi ngoài đại điện, nói có việc gấp
cầu kiến bệ hạ”.
Trương Cường bất giác ngạc nhiên, những vị quý tộc này không nhận
chức gì trong triều rất ít tấn cung, hôm nay cùng nhau vào cung không lẽ lại
có liên quan đến tin đồn về Mông Điềm hay sao?
Đương lúc suy nghĩ, bất giác cười một tiếng rồi gật đầu với Hàn Hoán:
“Truyền”.
Lời vừa dứt, thì thấy Vân Dương hầu sắc thái trịnh trọng dẫn đầu, theo
sau là Vũ An hầu, Bình An quân và Định An quân ba người, Vân Dương
hầu khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, là tộc trường tân nhiệm của họ Doanh,
trong tông thất Tần quốc rất có địa vị, có uy vọng rất lớn, do lúc Triệu Cao
bị giết lại là người đầu tiên đứng về phía Trương Cường, giúp ổn định lòng
người trong tông thất.
Trương Cường luôn giữ ba phần kính ý với họ, đích thân bổ nhiệm ông
ta làm tộc trường, chỉ là Vân Dương hầu không bao giờ hỏi chuyện thế sự,
lần này đột nhiên vào cung, khiến Trương Cường có chút bất ngờ.
Đang lúc suy nghĩ, thì Vân Dương hầu đã bước vào giữa điện, khom
người với hoàng đế “Bệ hạ, vi thần Vân Dương hầu tham kiến bệ hạ”.