Nói xong lại ra ý với Hàn Hoán dẫn mấy người kia đi, Hàn Hoán vội
vàng cẩn trọng đến trước cửa điện cung kính nói: “Thưa các vị đại nhân, có
chuyện gì buổi chầu sáng sớm mai nói cũng chưa muộn, bệ hạ vừa phê
chuẩn công văn rất mệt mỏi, hơn nữa, không còn sớm nữa, các vị đại nhân
nên hồi phủ đi”.
Phùng Khứ Tật nghe thấy thế biết rằng chuyện hôm nay đã không dễ
dàng mà tiếp tục quấy rầy hoàng thượng được nữa, bất giác xoay lưng lại
nói với đám quần thần trong điện: “Chuyện này hãy để buổi chầu sáng mai
mọi người thào luận kỹ hơn, hôm nay đã muộn rồi, chúng ta hãy về đi”.
Nói xong, đứng dậy khom mình với Trương Cường: “Bệ hạ, chuyện này
buổi chầu sáng mai hãy nói, chúng thần cáo từ”.
Trương Cường nhìn đám quần thần vẻ bất đắc dĩ ra khỏi điện nói: “Buổi
chầu sáng mai không cần bàn đến nữa”.
Lời này vừa nói ra, trong điện bỗng im lặng như tờ, không để cho bọn
họ có bất kỳ phản ứng nào, Trương Cường hùm một tiếng, sải bước lớn đi
vào trong điện, không thèm để ý gì đến đám đông đang ngạc nhiên đứng
trong đại điện.
Dưới thành Thượng Đàng, trong đại bàn doanh quân Tần, Mông Điềm
và Vương Bôn Bành Việt cùng các tướng khác đang thảo luận cơ sách công
kích Thượng Đảng, tuy nhiên lúc này thần sắc Mông Điềm nghiêm trọng
khác thường, một người nhà vội vã đến từ Hàm Dương tâm trạng rất kích
động nói: “Tướng quân, chuyện này quả thật quá ức hiếp người khác”.
Người nhà đó trên dưới ba mươi tuổi, thân hình to lớn, rất vạm vỡ,
khuôn mặt lạnh lùng đầy tức giận tiếp tục nói: “Từ khi tướng quân rời đi,
không biết từ đâu có tin đồn truyền đến, nói tướng quân có dã tâm tự thân
lập vương, tin tức tướng quân ám binh bất động lần này truyền về Hàm
Dương, trong thành đầy rẫy tin đồn nhảm, lại có tiểu nhị Thị Tỉnh đi đến
đâu cũng hát cái gì là “thanh thanh thào, thi vi vương, phân thiên hạ” lúc
tiểu nhân rời khỏi Hàm Dương, đã có không ít người tấn cung thưa chuyện
với hoàng đế, yêu cầu bệ hạ triệu tướng quân quay về Hàm Dương điều tra
sự việc”.