thân binh Mông Điềm tự mình huấn luyện, chiến lực đến Phàn Khoái cũng
không ngờ đến. Vài lần sau khi thay nhau liều chết, binh sĩ quân Hán số
lượng đã giảm bớt một nửa, nhưng không ai có thế tiếp cận đại kỳ trung
quân, đại kỳ cao cao tung bay phần phật trong gió, im lặng chỉ huy tác
chiến binh lính công thành.
Lúc này bên trong thành Thượng Đảng, Phàn Khoái thân mặc áo giáp,
cưỡi trên một con chiến mã màu vàng, đứng ở trước cửa đại doanh trung
quân. Một gã thân binh người đầy mồ hôi, chạy lại lớn tiếng nói: “Tướng
quân cửa Tây đã bị chiếm, quân Tần đã dũng mãnh vào ủng thành (bức
thành nhỏ ở ngoài cổng thành), cửa thành không chống đỡ được bao lâu
nữa rồi!”.
Phàn Khoái tức giận mắng to nói: “Một lũ ăn hại!”.
Nói xong, liền thúc ngựa tiến về cửa Tây, còn chưa nhích người liền
thấy trước mắt bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc, đúng là phó
tướng quân Tà Trang đi trước tiếp ứng viện binh, Phàn Khoái nhìn thấy là
hắn, tinh thần nhất thời chấn động. Vội vàng kêu to: “Tả Trang, viện binh
rốt cuộc đang ở đâu!?”.
Tả Trang đầm đìa mồ hôi vọt tới trước mặt Phàn Khoái, run giọng nói:
“Tướng quân, toàn bộ năm vạn viện binh của Anh Bố suất lĩnh đã bị tiêu
diệt, mà ba vạn binh mã tiếp ứng của Chu Bột cũng toàn bộ...”.
Phàn Khoái nghe vậy cả người chấn động suýt nữa té xuống dưới, may
mắn được thân binh bên cạnh đỡ một tay, mới không mất mặt. Lúc này
trong đầu hắn đã trống rỗng, ngồi yên ở trên ngựa sau một lúc lâu mới ngửa
mặt lên trời cười ha hà nói: “Không thế tường được Phàn Khoái ta lại chết
ở đây! Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...”.
Tiếng cười chưa dứt, đá mạnh bụng ngựa, con ngựa hí dài một tiếng,
hướng cửa Tây đang bị chiếm phóng đi như điên! Lúc này trong thành
chung quanh khắp nơi có thể thấy được binh sĩ quân Tần nhảy vào trong
thành điên cuồng mà chém giết binh sĩ quân Hán. Một gã binh sĩ quân Hán
vừa mới bị thương, còn chưa kịp xoay người, liền từ phía sau lao ra hai gã
quân Tần, cẩm trong tay trường việt chặt bỏ đầu tên binh sĩ Hán kia!
(trường việt: kiểu búa dài).