đến chiến đấu công thành, kế sách cuối cùng của Trần Bình cũng không có
phát huy tác dụng như trong tưởng tượng.
Thời điểm mặt trời lên cao bằng ngọn cây, chung quanh cửa thành
Thượng Đảng đã có hai nơi bị công phá, trận chiến đấu Thượng Đảng này
rốt cục lấy thắng lợi quân Tần mà chấm dứt. Mông Điềm cố gắng hồi phục
lại tâm trạng kích động của mình, hít sâu một hơi mang theo một hơi gió
lạnh huyết khí, hướng về Bành Việt đang vội vàng cưỡi ngựa đến mà lạnh
lùng nói: “Bố trí đại quân, lập tức rửa sạch chiến trường, trấn an thứ dân
trong thành, chỗ nào đại quân đi qua không được quấy rầy lương dân!”.
Bành Việt không kịp lau mồ hôi lẫn máu trên trán, đồng ý một tiếng vội
vàng xoay người mà đi.
Bóng dáng hắn vừa mới biến mất ở trong tầm mắt Mông Điềm, liền thấy
một gã thân binh chạy vội đến, vọt tới trước ngựa Mông Điềm cao giọng
vòng tay nói: “Tướng quân, năm vạn binh mã Vương Bôn đã tiêu diệt toàn
bộ ba vạn quân Hán của Chu Bột, Vương tướng quân đang điều quân trên
đường trở về!”.
Mông Điềm nghe vậy rung động, vui vẻ cười nói: “Được! Vương Bôn
quả nhiên là hổ tướng, quả nhiên là nam nhi tốt của Đại Tần ta!”.
Nói xong, lạnh lùng quét mắt một cái mấy vạn quân Tần đang tràn vào
trong thành, gật đầu nói: “Thượng Đàng thất thủ, đại quân ta không được
vọng động, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục sẽ quyết định kế sách tiến công!”.
Trong cung Hàm Dương, trong đại chính điện, Trương Cường vừa mới
kết thúc một ngày lâm triều, đang muốn khởi giá quay về tẩm điện nghỉ
ngơi, chỉ thấy chưởng lệnh nội thị mới nhậm chức Trương Họp của Chiêu
Minh cung thần sắc hoảng loạn vọt tới trước cửa đại điện còn chưa mở
miệng, Trương Cường liền nhíu mày nói: “Việc gì mà kích động như thế,
các quan viên còn chưa tan triều, ngươi hoảng loạn như thế còn ra thể
thống gì?!”.
Trương Họp nghe vậy, uỵch một tiếng, nặng nề mà quỳ trên mặt đất ran
giọng nói: “Bệ hạ, không xong rồi, Lệ Phi nương nương...”.
Trương Cường trong lòng trầm xuống, không kìm chế được đứng dậy,
lớn tiếng quát: “Lệ Phi thế nào? Nói mau!”.