Trương Họp sợ tới mức cả người ran lên, hoảng loạn nói: “Hôm nay sau
khi ăn sáng, nương nương bỗng cảm thấy không khỏe, nô tài còn chưa kịp
đi truyền ngự y, nương nương liền ngất đi!”.
Trương Cường một cước đá tên nội thị kia sang một bên, quát khẽ nói:
“Đi! Đưa trẫm lập tức đến Chiêu Minh cung, lệnh ngự y lập tức đến chữa
trị cho Lệ Nhi!”.
Lời còn chưa dứt, đã phóng ra ngoài điện, đi lên kiệu mềm đang chờ ở
ngoài điện rồi vội vàng đi về Chiêu Minh cung.
Lúc này cách thời gian Trương Cường trở lại Hàm Dương đã qua một
tháng rưỡi, hơi thở mùa xuân càng ngày càng đậm, Trương Cường đây là
lần đầu không cảm giác thấy sự ấm áp của mùa xuân, nếu là Lệ Cơ lại xuất
hiện điều gì ngoài ý muốn, Trương Cường dường như không dám nghĩ tiếp.
Suy nghĩ nối tiếp nhau, bốn người nâng kiệu đã chạy tới trên đài ngắm
trăng của Chiêu Minh cung, Trương Cường không đợi kiệu dùng hẳn đã
nhảy xuống, phóng vào trong điện. Trong điện mấy chục tên nội thị và
cung nữ nhìn thấy Trương Cường đi vào, đều sợ tới mức hoảng sợ biến sắc,
phủ phục trên mặt đất, không dám nói nửa câu.
Trương Cường không quan tâm đến đám nội thị và cung nữ, đi nhanh
vào phía trong điện, vòng qua giàn trồng hoa, liền nhìn thấy Lệ Cơ sắc mặt
tái nhợt nằm ở trên giường, khuôn mặt đúng là vô cùng tiều tụy, làm người
ta thấy mà xót xa.
Một gã ngự y đang ở bên Lệ Cơ chẳn trị nhìn thấy Trương Cường tiến
vào, vội vàng tiến lên chắp tay nói: “Vi thần diện kiến bệ hạ, bệ hạ vạn
tuế!”.
Trương Cường lạnh lùng xua tay nói: “Lệ Phi rốt cuộc thế nào rồi?
Ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết!”.
Ngự y kia cẩn thận liếc mắt một cái Trương Cường, lúc này mới nặng nề
mà quỳ trên mặt đất, trịnh trọng nói: “Vi thần chúc mừng bệ hạ sắp có
hoàng tử!”.
Trương Cường bị tin tức ngoài ý muốn này làm cho cả kinh ngớ cả
người, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe giọng nói quen thuộc của Hàn
Hoán bên ngoài điện vang lên bên tai: “Nô tài chúc mừng bệ hạ, Mông