sau có thể cả đời binh an, cũng coi như chính mình không làm nàng thất
vọng!
Trước mất nhìn bóng dáng Trương Cường biến mất ở trong tầm mất, Lệ
Cơ vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất, trong đòi mắt xinh đẹp tuyệt trần tràn
ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng, trong đầu trống rỗng, tựa hồ trời đất đang
dừng trong nháy mắt, ý nghĩa sinh mệnh dường như im bặt như vậy.
Nhìn thấy ánh mất tuyệt vọng của Lệ Cơ kia, Trương Hợp bên cạnh tiến
lên đỡ Lệ Cơ đi đến bên tháp, một bên thấp giọng khóc nói: “Nương
nương, phải kiên trì, không vì chính mình, cùng phải vì hoàng tử trong
bụng mà sống sót!”.
Lời vừa nói ra, trên khuôn mặt tiều tụy của Lệ Cơ kia, nước mắt lại chây
ra, nghẹn ngào cơ hồ không thể kìm chế. Trương Hợp vẫn ở bên người Lệ
Cơ.
Hầu hạ, lúc này cũng không nhịn được vẻ sầu thảm thở dài: “May mắn
hoàng tử cứu nương nương một mạng, nếu nương nương không mang thai
trong người, Hoàng Thượng trách tội xuống, nhóm nò tài cũng khó thoát
khỏi tội chết”.
Nghe nói như thế, Lệ Cơ lúc này mới nhớ tới chuyện mình đang mang
thai, theo bàn năng sờ soạng cái bụng còn bằng phẳng, chỉ cảm thấy một sự
lo lắng chưa tùng có dấy lên trong lòng, giống như trong tuyệt vọng thấy
được một tía hy vọng mòng manh.
Nhìn thấy Lệ Cơ cuối cùng đã hơi bình tĩnh trở lại, Trương Hợp lúc này
mới thở dài nhẹ nhõm, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới cảm
thấy đau nhức dưới ngực chỗ vừa mới bị Trương Cường đá trúng, không
nhịn được nhíu nhíu mày nói: “Nương nương chịu khó tẩm bồ, tương lai
nếu có thể sinh hạ hoàng tử, cũng sẽ có cơ hội thay đổi, nương nương nhất
định phải bảo trọng!”.
Lệ Cơ nghe vậy, đòi mắt đẹp thất thần hơi sáng lên, cười gượng lấc đầu
nói: “Đày là trời trừng phạt, Lệ Cơ hiện giờ chỉ cầu có thể bảo vệ an toàn
cốt nhục trong bụng...”.
Nói tới đây, buồn rầu khóc nói: “Hiện giờ có cốt nhục mới càng cảm
thấy có lỗi với Nhu Nhi, ta... Ta... Quả nhiên là trời trùng phạt”.