Trương Cường trở lại trong điện, một mình đứng ở cửa đại điện, Thừa
tướng Phùng Khứ Tật lúc này vẽ mặt trầm trọng đang nghênh đón ở cửa đại
điện. Nhìn thấy Trương Cường bước đến, vội vàng tiến lên nói: “Bệ hạ.
Lão thần có vài lời, hy vọng có thể nói với bệ hạ một lần”.
Trương Cường lúc này tâm trạng trầm trọng, nghe vậy lấc đầu nói:
“Tâm ý Thừa tướng trẫm hiểu được, Thừa tướng yên tâm, trẫm không phải
là loại người không nghĩ ra, không có việc gì”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy vẫn lo lắng nhìn thoáng qua Trương Cường,
gật đầu nói: “Bệ hạ vẫn là minh quân thiên cổ khó gặp, nữ nhân tình trường
tuy rằng là thường tình của con người, nhưng là mong rằng bệ hạ phóng
tầm mắt thiên hạ. Đại Tần nếu muốn khởi sắc, bệ hạ nhất định phải vượt
qua cửa ải này!”.
Trương Cường bị lời nói của hắn kích thích trong lồng ngực sinh ra hào
khí, cười nói: “Tầm mắt của Trẫm nhìn xa ngoài vạn dặm, đất cũ lục quốc
đã là cái gì!”.
Phùng Khứ Tật lập tức hưởng ủng nói: “Một khi đã như vậy, bệ hạ lại
càng không nên khó khăn vì tư tình nhi nữ bên trong cung đình”.
Trương Cường bị lời nói này của Phùng Khứ Tật làm cho tâm trạng hơi
thoải mái một chút, nghe vậy gật đầu cười nói: “Thừa tướng yên tâm, trẫm
hiểu được!”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy cũng yên tâm một chút, đang muốn hành lễ lui
ra. Nghe Hàn Hoán ở ngoài điện bẩm tấu nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương
nương ở ngoài điện hầu chi”.
Trương Cường nghe vậy, than nhẹ một tiếng, gật đầu nói: “Mời hoàng
hậu vào đi!”.
Lời nói vừa dứt, chỉ nghe ngoài điện nhẹ nhàng truyền đến một tiếng
bước chân quen thuộc, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu Tả Uyên cùng
hai cung nữ chậm rãi bước vào, vốn dĩ dáng người yểu điệu, lúc này lại hao
gầy rất nhiều, trong bộ y phục gấm lụa hoa vãn màu đen càng có vẽ tiều tụy
hơn.
Nhìn thấy Trương Cường nhìn về phía mình. Tả Uyên cố gắng khống
chế tâm trạng kích động, thi lễ thật sâu, nhẹ nhàng nói: “Nò tì diện kiến bệ