không phải tất cả hậu cung thiên từ Đại Tần có, bệ hạ không ngại từ trong
hậu cung chọn lựa thêm mỹ nhàn thị tẩm, một là bệ hạ thà lòng một chút,
thứ hai hoàng tử đơn bạc, chung quy không phải chuyện tốt, bệ hạ cùng nên
cố gắng nhiều hơn mới được”.
Trương Cường không nghĩ tới hoàng hậu lại cổ vũ mình nhiều thêm thê
thiếp như vậy, trong lòng rất là cảm động, chính là lúc này tâm trạng không
tốt, không bận tâm điều đó, không khỏi ôm chặt thân thể mềm mại của
hoàng hậu trong lòng mình cảm khái nói: “Những chuyện này nói sau, khó
được hoàng hậu hiền đức như thế, trẫm không có lòng nghi ngờ hoàng hậu,
thật sự...”.
Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng lấc đầu nói: “Thần thiếp chính là hoàng
hậu, bệ hạ quảng hữu tứ hài, những mỹ nhàn đó có là cái gì, lúc thần thiếp
vào cung là lúc biết rõ thân phận, quyền lực và trách nhiệm của chính mình,
cùng nhau sấp xếp hậu cung, cùng là trách nhiệm, bệ hạ không cần như
thế”.