Đây cũng là nguyên nhân, sau khi đại doanh trung quân đột phát tình
hình nguy hiểm, quân Tần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể xoay
chuyển cục diện, khiến cho tiết tấu của đại quân công thành hầu như không
bị ảnh hưởng.
Mông Điềm ngồi trên lưng ngựa, quan sát binh sĩ quân Tần vừa mới trải
qua một trận đại chiến, chỉ thấy trên gương mặt cương nghị tuy rằng đầy
máu và mồ hôi, nhưng không thế che giấu không được vui sướng của thắng
lợi và mỏi mệt của thân thể.
Nhìn những gương mặt kia, Mông Điềm thở dài một tiếng, xoay người
xuống ngựa, đi vào một đám thương binh đang đi vào bên trong thành. Lúc
này, một gã binh lính ước chừng mười bày mười tám tuổi, dáng người
không cao, lại rắn chắc vô cùng, thân thể cường tráng, thoạt nhìn tựa như
mãnh thú trong núi, linh động mà hung mãnh. Lúc này tuy rằng trước ngực
bọc vải trắng thật dày, miệng vết thương chày ra máu đỏ tươi. Bên hông lại
treo năm sáu cái thủ cấp của kẻ địch, trên khuôn mặt mỏi mệt tràn ngập vui
sướng thắng lợi và hưng phấn.
Mông Điềm cười gượng một tiếng, trong lòng bất giác rất cảm thán, sự
dũng mãnh của người Tần cùng chế độ quân công thưởng phạt rõ ràng rất
có liên hệ với nhau. Đây cũng là lý do mà thiết kỵ quân Tần san bằng sáu
nước.
Giữa lúc đang suy nghĩ, một tiếng vó ngựa quen thuộc từ phía sau vọng
đến. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Bành Việt hưng phấn cưỡi ngựa đi
đến. Nhìn thấy Mông Điềm cũng không xuống ngựa, mà ở trên ngựa hạ
thấp người vòng tay nói: “Tướng quân, Vương Bôn tướng quân đã trở về,
giờ phút này đã từ cửa Bắc vào Vương thành thủ phủ nha!”.
Mông Điềm nghe vậy, mắt hổ sáng ngời. Vừa xoay người lên ngựa, vừa
nói với Bành Việt: “Năm vạn đại quân Vương Bôn cũng đã trở lại?”.
Bành Việt vội vòng tay nói: “Vương tướng quân chỉ dẫn theo năm trăm
thân binh cưỡi ngựa nhanh quay về, năm vạn đại quân phải ngày mai mới
có thể trở lại Thượng Đảng.
Nói tới đây, nhìn thấy Mông Điềm cũng không có biểu hiện gì, vội vàng
bổ sung nói: “Tướng quân, Vương tướng quân bắt sống tướng soái Anh Bố