Theo tiếng nói của Vương Bôn, Anh Bố quỳ trên mặt đất cả kinh, đưa
mắt nhìn về phía Mông Điềm, vừa muốn mở mồm, quân Tần trông coi hắn
cho rằng hắn muốn vọng động, hơn nữa chủ soái trước mặt cũng muốn thể
hiện một phen, đồng thời xông lên giữ chặt Anh Bố trên mặt đất, lời nói
của Anh Bố đến cửa miệng đành phải thu về.
Mông Điềm nghe vậy, vui mừng tiến lên trước một bước, đánh giá
Vương Bôn thần sắc mỏi mệt mà không nén được hưng phấn, gật đầu nói:
“Vương huynh quả nhiên không phụ kỳ vọng của bệ hạ, ngày sau công
huân nhất định được người đòi ca ngợi!”.
Vương Bôn lúc này bắt sống được tướng lĩnh Anh Bố nổi tiếng của quân
Hán, hơn nữa uy danh của Anh Bố trong quân Hạng Vũ rất nặng, lần này
không thể nghi ngờ là công lớn, nói không chùng còn có thể mượn cơ hội
này khôi phục một số tước vị, trong lòng thật sự hưng phấn khó kìm chế.
Mông Điềm nhìn thoáng qua Anh Bố, đang muốn xoay người rời đi,
Vương Bôn kinh ngạc nói: “Tướng quân không biết nên xử trí Anh Bố như
thế nào, nếu là cần thẳm vấn, Vương Bôn nhất định có biện pháp làm cho
hắn mờ miệng!”.
Mông Điềm buồn rầu cười nói: “Tin tức đại quân thắng lợi phải mấy
ngày sau mới có thể báo trình bệ hạ biết, trước mắt đại quân xây dựng tốt
phòng ngự Thượng Đảng, cũng dễ làm cho sau khi đại quân rời khỏi thay
đổi bất ngờ, ba ngày sau đại quân hướng quận Thái Nguyên xuất phát!”.
******
Ánh nến lay động trong đại điện làm nổi bật bức trướng rà xuống, có vẻ
hết sức mông lung. Trong tẩm điện, một màn ca múa tinh mỹ đang tiến
hành trong khí thế hừng hực.
Trương Cường ngồi ở trên ngự tháp, mấy cái bàn nhỏ trước mặt bày đầy
thức ăn tinh mỹ và rượu ngon nguyên chất, bên cạnh hắn đó là hoàng hậu
Tả Uyên trang phục lộng lẫy, cố ý thể hiện lần đầu từ sau khi bị giam cầm
biểu thị công khai thân phận của mình, Tả Uyên mặc y phục màu đen kim
tuyến, đỉnh đầu đội mũ phượng vàng ròng tinh tế, trên búi tóc điểm xuyết
hồng ngọc, vài cái trâm kim diệp chạm rỗng búi phía dưới tóc, dùng để giữ