Trương Cường, gật đầu cười nói: “Bệ hạ, bữa trưa đã bị chuẩn bị xong, bệ
hạ ở chỗ than thiếp dung cơm rồi hãy quay về điện Thể Đức”.
Trương Cường nghĩ đến Triệu Yên còn ở tẩm điện chờ mình, muốn trở
về, nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tả Uyên rạng rỡ, lại không đành cự tuyệt,
đành.
Phải cười nói: “Được hoàng hậu lo lắng, trẫm thật sự không biết nên nói
cái gì cho phải”.
Nói xong, tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại động lòng người của Tả
Uyên kia vào trong lòng, hôn lên đôi môi anh đào mê người kia, Tả Uyên
lại tránh né đôi môi của Trương Cường, thất thanh cười nhẹ nói: “Bệ hạ,
hay là về trong điện trước đi.
Trương Cường biết nàng phải bảo vệ hình tượng của mình, cười nhẹ nói:
“Uyên Nhi dám không tuân thánh chỉ, chẳng lẽ không sợ trẫm trùng phạt?”.
Tả Uyên đôi mắt đẹp lay chuyển, mi mắt như tơ liếc mắt nhìn Trương
Cường một cái, cười đùa nói: “Thần thiếp chỉ sợ bệ hạ có những tuyệt sắc
giai nhân này, không để ý đến thần thiếp nữa!”.
Trương Cường bị ánh mắt quyến rũ của nàng khiêu khích trong lòng
rang động, bất giác cười to nói: “Được! Dùng trước bữa trưa, sau đó trẫm
sẽ trùng phạt nàng thật nặng!”.
Bị tiếng cười không có ý tốt của Trương Cường làm cho kinh động,
mười sáu mỹ nhân trong điện đồng thời nhìn về phía Trương Cường và Tả
Uyên, làm cho Tả Uyên trong lòng nhảy dựng lên, trên má ngọc hơi trng đỏ
làm cho khuôn mặt ngọc rang động lòng người càng hấp dẫn hơn, hoàn
toàn đã không có vẻ thận trọng của người ở vị trí cao sang, tựa như một vị
thê tử kiều diễm động lòng người khiến người không kìm lòng được muốn
ôm vào trong lòng.
Phát giác đến ánh mắt chăm chú của Trương Cường, Tả Uyên cười nhẹ
một tiếng, xoay người vội vàng đi vào phía trong điện, Trương Cường đi
nhanh theo phía sau Tả Uyên đi vào trong điện Tuyên Minh tẩm điện của
hoàng hậu.
Vào trong điện, liền ngửi thấy một mùi thơm đậm đà, chuyển vào trong
điện, liếc mắt một dãy bàn, sớm chuẩn bị cao lương mỹ vị tinh mỹ, Tả