Tả Uyên lúc này cũng phát giác vẻ khác thường của Trương Cường,
không lộ nụ cười nhạt, giơ tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt, gật đầu nói:
“Thần thiếp luôn không thắng tửu lượng, không thể uống được nữa, vẫn
nên lấy chút đá cho bệ hạ dùng”.
Nói xong đứng dậy rời khỏi, Trương Cường sớm bị nàng khiêu khích
tình dục tăng vọt, làm sao đế nàng rời đi, giơ bàn tay to thuận thế ôm thân
thế mềm mại yểu điệu của nàng vào trong lòng.
Tả Uyên ‘a’ một tiếng, đang muốn giãy dụa, đôi môi anh đào bị liền bị
đôi môi to của Trương Cường khỏa lấp. Chỉ phát ra một tiếng than nhẹ
càng làm cho nhiệt huyết trong người sôi trào, mơ hồ lại càng thêm trêu
ngươi. Bàn tay to của Trương Cường nhanh chóng luồn vào y phục hoa lệ
kia, âu yếm làn da trắng mịn, tác dụng của rượu, khiến cho Tả Uyên ngày
thường rụt rè cao ngạo lúc này cũng quên đi tất cả chung quanh, chính là
tham lam hưởng thụ sự âu yếm của Trương Cường, đôi môi anh đào giữa
không ngùng tuôn ra một chuỗi rên rỉ quyến rũ lòng người.
Những chỗ bàn tay to Trương Cường lướt qua, ngọc thể trắng ngần mà
mềm mại dần dần lộ ra trong không khí lạnh lẽo, lả lướt phập phồng. Bầu
ngực căng tròn, bờ mông tròn trịa, giữa ánh sáng ngập tràn trong phòng, tản
ra sự mê hoặc nguyên thủy nhất của cuộc sống.
Cảm giác được sự mát mè trong điện, hai mắt đang nhắm chặt của Tả
Uyên dần dần mở ra, liếc mắt nhìn Trương Cường một cái, phát giác mình
đang to gan lớn mật ngồi trên tháp như thế này, bất giác than nhẹ một tiếng
liền giãy dụa đứng lên.
Trương Cường nhìn thoáng qua không có một bóng người nội điện, vừa
sờ soạng chiếc bụng phẳng lì của Tả Uyên, vừa cười nhẹ nói: “Uyên Nhi,
lúc này muốn chạy cũng muộn rồi!”.
Tả Uyên bị hắn khiêu khích khuôn mặt đỏ bừng than nhẹ nói: “Bệ hạ,
Uyên Nhi... Thế này... Không được tốt lắm...”.
Trương Cường chẳng hề để ý ôm chặt người ngọc vào trong lòng, bàn
tay to dùng sức vuốt ve bầu ngực căng tròn mà trắng ngần kia, khẽ kêu lên
một tiếng toàn lực thẳng tiến vào chỗ khoái cảm nguyên thủy nhất của cuộc
đời.