người, vốn vẫn muốn phong ngươi tước vị, chỉ là không muốn ngươi rời
khỏi Hàm Dương!”.
Thành Thái bị lời tâm huyết chân thành của Trương Cường làm cho mắt
cảm động rưng rưng dòng lệ, cơ hồ không thể kìm chế. Sau một lúc lâu mới
nức nở nói: “Bệ hạ có thể tin tưởng vi thần như thế, dù không có một lần
phong thưởng, Thành Thái cũng can tâm tình nguyện!”.
Trương Cường gật đầu nói: “Lần này nếu là nếu không phong ngươi,
trẫm làm hoàng đế thật quá bạc tình!”.
Nói xong, phân công cho Hàn Hoán đứng ở bên cạnh nói: “Hàn Hoán
lĩnh chỉ, Thành Thái theo trẫm đã ba năm nay. Lập nhiều kỳ công, nay đặc
biệt gia phong làm ‘Thiếu thượng tạo’ mười lăm bậc.
Thành Thái nghe vậy. Quả nhiên là rất vui mừng, tước vị của mười lăm
bậc này nếu là dựa vào quân công để đổi không biết phải qua bao nhiêu lần
vào sinh ra tử, tuy rằng những năm gần đây, chính mình theo hầu thiên tử
nếm mùi đau khố không ít, công huân cũng làm được không ít. Nhưng
Trương Cường vẫn không tấn phong hắn. Làm hắn rất nhiều lần đều muốn
yêu cầu Trương Cường điều hắn đến dưới trướng Mông Điềm, chỉ mong có
thể làm đến ‘Ngũ đại phu’ là đã vừa lòng rồi, thật không ngờ Trương
Cường một phát liền phong cho ‘Thiếu thượng tạo’ cách tước vị cao nhất
‘Triệt hầu’ chỉ có năm cấp! Đó là công huân như Mông Điềm, cũng mới chỉ
là quan nội hầu thôi.
Nghĩ đến đây, không khỏi quỳ rạp xuống đất, thất thanh nói: “Bệ hạ tấn
phong như thế. Thành Thái được sủng ái mà lo sợ. Chỉ sợ công huân không
đủ, không thể đảm đương!”.
Trương Cường vừa trở lại ngồi xuống ngự tháp. Vừa lấy ra một cái kính
viễn vọng đặt ở trước mắt thử xem cảm giác, sau một lúc lâu mới hài lòng
vuốt ve kính viễn vọng của thời đại siêu việt đó, nhìn trên chiếu thư Hàn
Hoán viết xong đã đóng dấu ngọc tỷ tùy thân của mình. Loại chiếu thư bổ
nhiệm này không phải là thánh chi, cho nên không cần sử dụng ngọc tỷ
truyền quốc, gật đầu nói: “Không có gì không thể đảm đương, công huân
của ngươi đều nhớ kỹ trong lòng trẫm. Nếu là có người bởi vậy mà không
phục, ngươi cứ việc yên tâm, có trẫm làm chứng cho ngươi!