Thành Thái bỗng nhiên ráng động cả người, tựa hồ nghĩ tới cái gì, có
chút kích động nói: “Vi thần thiếu chút nữa quên một việc đại sự!”.
Trương Cường trong lòng giật thót, biết nhất định Thành Thái nghĩ tới
biện pháp cải tiến phi hành quân, miễn cưỡng kìm chế tâm trạng kích động,
gật đầu nói: “Chính là có liên quan đến phi hành quân?”.
Thành Thái nghe vậy vòng tay nói: “Bệ hạ, Thành Thái ngày đó từng đi
thăm đất Thục, phát giác giữa Ba Thục có nhiều mỏ muối, mà bên dưới
một số mỏ muối sâu thường có một thứ chất lỏng màu đen chày ra, gặp lửa
liền cháy, so với nhựa thông mạnh hơn gấp trăm lần, nếu là có thể do phi
hành quân mang theo, lấy kế hỏa công tấn công kẻ địch, chẳng phải là...”.
Trương Cường bị tin tức ngoài ý muốn này cả kinh này làm cho ngớ
người ra, đây không phải là dầu mỏ sao? Biện pháp của Thành Thái quả
nhiên là biện pháp tuyệt hảo đề cao sức tẩn công của phi hành quân, trong
khoảng thời gian ngắn quả nhiên là rất là vui mừng, không khỏi cười to nói:
“Biện pháp tốt, đây là dầu mỏ, sai người lấy ở Ba Thục nhiều hơn một chút,
dùng để hỏa công là tốt nhất, thứ này nước không dập được. Nếu dùng để
công thành, thật sự là thật là khéo! Ha ha... Ha ha ha...”.
“Dầu mỏ?!”. Thành Thái vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên hoàn toàn
mới mẻ, bất giác cũng có chút vui mừng nói: “Hiểu biết của Bệ hạ chỉ sợ
người uyên bác nhất thiên hạ cũng thấy không bằng...!”.
Trương Cường mỉm cười, im lặng nhận lấy lời ca ngợi của Thành Thái,
lúc này mới gật đầu nói: “Lưu Bang sẽ không dễ dàng thần phục, mặt sau
nhất định còn muốn có ác ý đang đợi chúng ta, kính viễn vọng này trẫm sẽ
ban thường cho ngươi một chiếc, làm Thống soái phi hành quân, nhất định
phải có một đôi mắt còn lợi hại hơn so với chim ưng!”.
Thành Thái nghe được tổng cộng chỉ có ba cái kính viễn vọng, Trương
Cường lại muốn đưa một cái cho mình, nghĩ đến bào vật có thể nhìn thấy
trong năm trăm dặm lại trở lại trong tay mình, sâu trong đáy lòng cũng
không khỏi run rẩy lên, khó khăn mới khống chế được nỗi lòng mình, lúc
này mới trịnh trọng vòng tay nói: “Bệ hạ yên tâm, Thành Thái vì bệ hạ
muôn lần chết không chối từ, phi hành quân đó là hai cánh của bệ hạ!”.