Trương Cường nghe vậy không khỏi rất là cảm động, gật đầu thở dài:
“Thứ này có được không dễ, ngươi phải hết mình bảo vệ, nếu có thể chế ra
càng nhiều kính viễn vọng tất nhiên là càng tốt”.
Thành Thái nghe vậy nói: “Nếu là thời gian không gấp, từ từ tìm kiếm,
tinh thạch thích hợp có thể tìm được, đến lúc đó có thể lại chế tạo mấy cái
không phải là việc khó”.
Trương Cường nghe vậy gật đầu nói: “Khó được ngươi tận tâm như thế,
trẫm cuối cùng yên tâm rồi, ngươi về trước đi, trẫm cũng phải phê duyệt tấu
chương còn lại!”.
Thành Thái nghe vậy liếc nhìn Trương Cường một cái thật sâu, thân
thiết nói: “Bệ hạ cũng nên bảo trọng long thể, Đại Tần ta mới có thể một
lần nữa khôi phục hùng phong ngày xưa!”.
Nói xong, trịnh trọng quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ xong, xoay
người rời khỏi ngoài điện.
Nhìn bóng dáng Thành Thái biến mất trong trời chiều đã dần dần tối
đen, Trương Cường thở dài ra một hơi, tâm trạng bình tĩnh lại, lúc này mới
trở về ngự tháp ngồi xuống, cầm kính viễn vọng đặt trên bàn cẩn thận khám
phá.
Lúc này, nghe ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân Hàn
Hoán dồn dập mà rất nhỏ, Trương Cường bất giác trầm giọng quát: “Hàn
Hoán, chuyện gì?”.
Hàn Hoán lúc này vừa mới tiến vào trong điện, còn chưa kịp đứng vững,
nghe được Trương Cường quát khẽ, nhân thể quỳ xuống đất phịch một
tiếng, ran giọng nói: “Bệ hạ, Mông tướng quân cấp báo, Vương Bôn lĩnh
quân mười vạn tiến công Hàm Đan, bị Triệu Vương vây kín ở vùng đồng
ruộng ngoại thành Hàm Đan!”.
Trương Cường nghe vậy hít một hơi khí lạnh, quát khẽ nói: “Mông
Điềm còn nói như thế nào?”.
Hàn Hoán run rẩy hai tay dâng lên ba chiếc quân báo khẩn cấp giơ lên
cao quá đỉnh đầu, cẩn thận nói: “Mông Điềm tướng quân, hy vọng bệ hạ có
thể lệnh Thành Thái tướng quân dẫn toàn bộ phi hành quân cùng hỏa dược
gấp rút tiếp viện!”.