một kích. Trước mắt quân Tần sờ dĩ chậm chạp bất động thật sự là do đang
khai xuân, thời ki giáp hạt, là lúc lương thảo khó khàn, nếu là đợi đến khi
lương thực vụ chiêm của Ba Thục đã chín, quân Tần nhất định không thể
ngàn càn. Kéo dài càng làu với chúng ta càng bất lợi. Mà trước mắt, với
thực lực nước Triệu thật sự rất khó chống lại quân Tần. Hiện giờ biện pháp
duy nhất đó là cùng Hán vương liên thủ, chỉ là...”.
Trần Dư nghe vậy nhíu mày nói: “Lưu Bang lúc này vừa mới hàng Tần,
chỉ sợ tới lúc cấp bách ở trước mật Tẩn Vương biểu hiện, nếu là chúng ta
tùy tiện đầu hàng trước, chỉ sợ sẽ bị làm như lễ vật dâng cho Tần Vương.
Trương Nhĩ cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: “Lưu Bang hiện giờ binh
lực hai mươi vạn, ở Thượng Đàng nhất dịch đã tổn thất gần mười vạn, gần
đến một nửa thực lực, huống hồ hắn cùng với dân tộc Hung Nô quan hệ
mật thiết. Lần này tuy rằng đưa con gái vào cung nhận Tần Vương phong
hiệu, chính là bản thân hắn lại chậm chạp không chịu đi Hàm Dương trước,
liền có thể thấy được cái gọi là hàng Tần bất quá chỉ là kế tạm thích ủng,
nếu là chúng ta có thể cùng Lưu Bang liên thủ có thể vẫn còn một con
đường sống. Chỉ là Triệu Vương vì tiền đồ hư danh, không chịu tự hạ thân
phận!”.
Trần Dư gật đầu nói: “Trương huynh nói như vậy đích xác không tồi, bất
quá ta xem Triệu Vương chỉ sợ sẽ không nghe theo kế sách của Thừa
tướng”.
Trương Nhĩ thở dài một tiếng, đang muốn mở mồm, chỉ nghe ngoài cửa
một gã thân binh vội vàng tiến vào bẩm báo nói: “Tướng quân, Lý Lương
báo lại, đã đẩy sáu vạn người Vương Bôn vào trong thâm cốc Ma Thiên
Lãnh. Vương Bôn đã bắt đầu ở trong cốc lập doanh trại quân đội, không
tiến sát Vũ An.
Trần Dư và Trương Nhĩ nghe tin cùng vui mừng. Liếc nhìn nhau, Trần
Dư khâm phục vòng tay nói: “Kế sách của Trương huynh đã cứu giúp được
Vũ An, Trần Dư bội phục!”.
Trương Nhĩ thần sắc buồn bã, gật đầu thở dài: “Huynh đệ chúng ta từ
chỗ Đại Lương Tín Lãng quân Vô Kỵ còng từ, cho tới bày giờ trài qua sinh
từ, ta cuối cùng phải hết sức bào toàn huynh đệ nhà ta mới được!”.