Chỉ là lúc này đang là ngày xuân, trong núi gió vẫn lạnh thấu xương, cỏ
cày khô vàng. Một cảnh tượng tàn đông.
Vương Bôn qua mấy lần ẩu đã lúc sau chỉ còn lại sáu vạn người thật vất
vả đi ra khỏi Ma Thiên Lãnh, đã ở tình trạng kiệt sức, đành phải vội vàng
tìm chỗ bãi đất cao dưới bóng mật trời lập doanh trướng, quyết tàm lấy trận
doanh không thay đổi để ứng phó với quân Triệu không ngùng tập kích
quấy rối, chờ đợi đại quân chủ lực của Mông Điềm trợ giúp.
Thật vất vã thoát khỏi đường núi gập ghềnh, tất cả mọi người không
khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần Vương Bôn phân còng, một số
binh lính đã bắt đầu dưới sự chỉ huy của lang trung, quân hầu và các tướng
lĩnh bắt đầu dụng doanh trướng, khi Vương Bôn đi tới bãi đất không lớn
lắm, lều lớn trung.
Quàn đã dụng xong.
Đi vào trong trướng, không kịp ngồi xuống, Vương Ly liền khẩn cấp
nói: “Tướng quân, trước mắt chúng ta làm sao bày giờ? Nếu là viện quân
Mông tướng quân chậm chạp không đến, chúng ta...”.
Vương Bôn nghe vậy, nhìn thoáng qua tướng lãnh khác trong trướng,
lệnh cho thân binh chờ mệnh lệnh trong trướng nói: “Mệnh lệnh mọi người
thay nhau nghỉ ngơi, đề ngừa quân Triệu tập kích quấy rối, không có mệnh
lệnh không được tùy ý xuất chiến, nếu có quân địch, lợi dụng cường nỏ bắn
chết!”.
Nói xong, nhìn tì tướng quân trong trướng thần sắc có chút chật vật,
tướng lãnh hơn mười người cấp bậc khác nhau như đô úy, lang trung,
Vương Bôn thần sắc bình tĩnh gật đầu nói: “Chỉ là hao tổn hơn bốn vạn
người, bị vài tốp nho nhỏ đánh bại, mọi người không nên nàn lòng như thế.
Thật sự cảm thấy tai vạ đến nơi phải là quân Triệu trong thành Vũ An.
Quân Triệu dùng cách nhóm nhỏ tập kích quấy rối này, tuy rằng khó ủng
phó, nhưng lại càng chứng minh nhược điềm binh lực trong thành Vũ An
không đủ. Chỉ cần chúng ta án binh bất động, vừa chờ đợi đại quân Mông
Điềm trợ giúp, vừa chinh đốn đội ngũ, đối phương tất nhiên không kìm chế
được, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân Triệu
tập kích quấy rối!”.